Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

-Cái gì mà anh là chị, chị là anh chứ? Đột nhập nhà tôi còn dám giở trò?!?!

-Tin hay không thì tùy cô.

Tên đó bỏ đi. Còn cô chỉ biết hướng mắt nhìn theo chẳng biết nói gì.

_______________

6h...

Sáng sớm hôm sau, cô gác lại chuyện điên khùng đã xảy ra hôm qua mà đi mua đồ. Đã định mua cháo để đi thăm người ta, nhưng cô không biết chỗ nào bán, vả lại nó có ngon không? Có hợp khẩu vị người bệnh không?

Cô đến hai ba chỗ, mỗi chỗ đều mua ăn thử trước và xem xét đủ thứ, nếu được mới chấp nhận mua còn không thì lại đi đến nơi khác.

Sau 2h15'45" cô đã đến phòng bệnh nhân cần tìm.

-Cháo đó! Ăn đi cho nóng_ Cô cầm hộp cháo đặt lên bàn bên cạnh giường Long nằm.

Long ngồi dậy, khẽ khẽ nhết môi cười.

-Tốt với tôi thế! Có ý gì không đó?

Cô cầm ngay hộp cháo lên mang về nhà.

-Ấy đem đi đâu vậy tôi chưa ăn mà. Đùa chút thôi, đừng giận..._ Long nắm tay cô lại.

-Việc gì mà phải giận?_Cô lạnh lùng nói.

-Thôi thôi, tôi xin lỗi. Cháo cô mua thơm ngon thế nếu bỏ đi thì tiếc lắm!

-Ăn đi, tôi về.

-Đừng về, tôi ở đây một mình rất buồn.

-Em gái và ba mẹ anh đâu?

-Nó ở đâu thì tôi chẳng có biết. Tôi không sống chung với ba mẹ.

Cô nghĩ lại lời anh nói. Hoàn cảnh anh và cô thật giống nhau, từ nhỏ đã không sống chung với người thân, tình yêu thương cũng chẳng còn biết có thể cảm nhận được hay không nữa...

-Nè, cô biết võ không?

-Không.

-Thế sao mà lại có nhiều tin đồn...

-Nói tôi hay đánh nhau và cả giết người đúng không?_ Cô nhết môi cười.

-Phải phải_ Long gật đầu.

-Nhờ phúc đức em gái anh để lại đấy!

-Là sao? À, thú vui của nó là gây chuyện. Tôi muốn quản cũng khó.

-Vậy mà đòi làm đại ca.

-Kệ tôi, chí ích tôi cũng bảo vệ được người con gái tôi thương.

Người ta có võ để người ta bảo vệ người ta thương. Còn cô, không biết có ai đồng ý bảo vệ một đứa khó ưa như cô? Chờ đợi họ? Không! Đến lúc đó cô vẫn có thể tự bảo vệ mình. Đàn ông tốt như Long, người nào phải có phúc lắm mới lọt được vào trái tim anh.

Nói chuyện một lúc, có tiếng mở cửa...

-Con kia! Hết quyến rũ người này tới quyến rũ người khác hả? Mày mặt dày thật!

Thanh Thanh bước vào chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.

-Tôi về đây, không khéo lại đổ máu nữa_Cô đứng lên, kéo ghế và đi ra khỏi phòng.

-Cảm ơn_ Long nói.

Cô gật đầu, bước đi ngang qua Thanh Thanh, bỏ nhỏ lại một câu nói "Cô may mắn thật đấy!".

-May mắn sao?_ Thanh Thanh nói.

___________________

Lại về nhà, thì không về cũng chẳng biết đi đâu. Cái tên đó sao lúc ẩn lúc hiện, cứ như ma ấy. Suy nghĩ tới đây thì cô thấy có cảm giác nóng trong người một cách rất lạ. Cô vào bếp lấy một ly nước lạnh uống nhưng càng uống lại càng khó chịu. Bỏ chiếc ly xuống và đi về phòng. Lúc này cơn nóng trong người vẫn chưa dứt, cô bật quạt, bật máy lạnh cũng chả có xi nhê gì. Hay là cô bị sốt? Chắc phải nhờ Hân mua giùm cô vài viên thuốc hạ sốt.

"Điện thoại đâu rồi nhỉ?" Cô suy nghĩ.

Ráng lết cái thân nặng chình ình của mình đi khắp nhà để tìm điện thoại. Cô vào luôn cả nhà vệ sinh và...

-Cái...cái gì vậy!?

Nhìn thẳng vào tấm gương treo trên tường. Một cô gái có mái tóc đen xõa dài qua lưng, làng da trắng có pha chút nhợt nhạt như người chết, đôi mắt đỏ như máu đang phát sáng...không lẽ cái người ở trong gương là cô sao? Không thể! Sao cô lại trở nên như vầy?

Đưa tay sờ lên mặt, lạnh, nó rất lạnh! Cảm giác cứ như là sờ vào một cái xác biết cử động. Hình ảnh này...cô...chẳng lẻ là...

-Nguyệt Hàn Băng Ngọc!

Có người gọi cô? Ai chứ? Là hắn, cái tên "trộm".

-Đừng đến gần tôi! Tôi có thể làm anh bị thương đó!

Thấy hắn là mắt cô lại sáng lên, chiếc cổ của hắn trông thật...thơm ngon.

Hắn chẳng màn đến lời nói của cô, tiến đến ôm ngay cô vào lòng.

-Cắn đi!

Bảo cô cắn hắn sao? Tự dưng lại cắn để làm gì chứ? Nhưng thật sự khi nhìn thấy cổ hắn, cơn khát cứ ùa về làm cô mất kiểm soát. Cơ thể không còn nghe lời cô nữa. Miệng há ra, để lộ hai chiếc răng nanh không biết có từ khi nào và...

Phập!!!

-Ực...ực...

Cô nuốt nhẹ những giọt máu của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com