chap 6
Bạn tuyệt vọng nằm dài trên mặt gương không phản chiếu hình bóng bản thân mình, đôi mắt tối mờ nhìn cảnh vật xung quanh. Thần chết lần nữa xuất hiện bên cạnh bạn, nhìn bạn và nói:
- thất bại nữa sao?
Bạn không gật đầu, cũng không trả lời.
- cậu ổn chứ? Cậu muốn bỏ cuộc sao?
Khuôn mặt bạn vẫn không thay đổi, nhưng nước mắt đã rơi ướt tấm kính.
Tử thần ngồi xuống bên bạn, nhìn bạn bằng cặp mắt hai màu sâu thẳm. Bạn hơi liếc nhìn cậu, trong thờ thẫn.
- cậu muốn quay lại lần nữa không?
Bạn mở to mắt, bất ngờ ngồi dậy.
- như cậu biết đấy, cậu vẫn chưa hết việc ở trần gian. Đã có thứ cản chân cậu được siêu thoát. Cậu phải tìm ra và kết thúc chúng. Đó là nhiệm vụ của cậu.
Bạn hơi cúi đầu, trong lòng lúc ấy thực sự rất sợ hãi. Bạn không biết còn đủ can đảm để quay về không nữa. Lịch sử sẽ luôn lặp lại theo đúng trật tự của nó, một linh hồn lạc lối như bạn thì có thể làm gì?
Như nhận ra được nỗi lo thầm kín đó, tử thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn và mỉm cười:
- đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn vui lên một chút. Đáp lại câu vỗ về của cậu bằng một nụ cười tươi tắn cùng những giọt nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt, bạn nhận ra bản thân không chỉ một mình.
Những chiếc lông vũ đen rơi xuống không rõ từ đâu. Bạn khẽ nhắm mắt lại, tràn đầy quyết tâm và can đảm, bạn để cho cơ thể thả lỏng.
Và bạn rơi tự do.
Bạn không biết chuyện này sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa.
Bạn cũng không nhớ thứ kí ức bạn đã mất khi chết đi.
Bạn không rõ lí do vì sao bắt buộc người bạn yêu phải chết.
Bạn càng không hiểu tại sao bạn thân mình lại đi giết người.
Nhưng rồi bạn sẽ có câu trả lời cả thôi.
[Tàn sát]
[ Giấu kín]
[Ghen tị]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com