Chương 1
Đùng đoàng!
Tiếng sấm vang dội xé toạc màn đêm mua lớn tầm tã, chỉ trong chớp mắt ánh chớp bạc trắng đã chiếu sáng cả một vùng đất.
Những nơi ánh sáng có thể chiếu rọi, không một nơi nào trong thành phố này còn nguyên vẹn. Từng tấc đất trải dài đều phủ kín bởi màu sắc đỏ đen dơ bẩn, tanh tưởi, trong không khí nồng đậm mùi hôi thối đầy ám ảnh.
Phóng tầm mắt ra xa, có thể lập tức nhìn thấy trên những con đường bê tông từng cỗ thi thể với thảm trạng tử vong khác nhau xếp chồng lên nhau, từng bộ phận cơ thể rơi vãi, những mẩu thịt thối rơi vãi khắp nơi, lờ mờ còn có thể nhìn thấy những đoạn xương trắng lấp ló, tất cả đều kéo dài tới khắp mọi ngóc ngách.
Trong số thi thể đó, không khó để thấy có quá nửa là vết cắt chém sắc bén, giống như bị một lưỡi đao dài chém vô cùng dứt khoát.
Tại nơi hẹp tối giữa hai tòa nhà cao tầng hẻo lánh, trong không gian gần như hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, có một bóng đen cao gầy khẽ động đậy, từ tiếng hít thở nặng nhọc và hình dáng run rẩy lảo đảo kia, có thể nói hắn còn sống, nhưng qua một lát rồi cũng sắp thành trạng thái giống với những cỗ thi thể xấu xí kia.
"Ha ha..."
Từ bóng đen ấy phát ra tiếng cười nhẹ, giống như đang tự giễu, lại giống như chỉ đơn thuần là bật cười. Thanh âm trầm khàn như bệnh nặng mới dậy, vô cớ có loại cảm giác đáng thương.
...
Kết thúc rồi.
Tần Tu khe khẽ thở hắt ra một hơi, nhìn xuống thứ đang cầm trong tay trái, thanh đao đã chỉ còn lại một nửa, lưỡi đao sứt mẻ nghiêm trọng, chuôi đao vì nhuốm máu và bùn đất trở nên ẩm ướt hôi hám, cầm trong tay cảm giấc rất không tốt.
Thanh đao này ban đầu không phải thê thảm như vậy, là một vật phẩm rất tốt hắn tình cờ có được từ khi những tháng ngày địa ngục này nổ ra. Lúc đó có lẽ là một vũ khí cổ bị ai đó mua về trưng bày trong nhà, khi mạt thế nổ ra và cho tới hiện tại, khi thế giới mục rữa này sắp đi tới hồi kết, nó là thứ duy nhất vẫn ở bên hắn, và sẽ theo hắn vĩnh viễn xuống mồ.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, hành tinh chết này sẽ quay về với cát bụi.
Đằng xa vẫn còn mơ hồ tiếng gầm rú như tiếng kim loại cọ xát, nhưng sức lực trong người Tần Tu lúc này đã tròn trĩnh bằng 0, hắn chỉ có thể từ từ trượt xuống, nằm sõng soài ra nền đất tanh hôi, chậm rãi cử động cái cổ be bét máu ngửa lên nhìn bầu trời.
Bầu trời đẹp nhất Tần Tu từng thấy là tại đỉnh núi Himalaya, nơi đó tuy lạnh lẽo nguy hiểm trùng trùng, nhưng ít tang thi và quái vật do thời tiết xấu, xử lý cũng sạch sẽ đơn giản hơn, nên hắn đã có khoảng thời gian ngắn yên bình để ngắm những ngôi sao lấp lánh.
Tầm mắt dần mờ đi, khứu giác nhạy bén đã ngửi thấy mùi hắc nồng của thuốc súng. Trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, Tần Tu đã quay lại khoảng thời gian đó.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó liên tiếp khắp nơi vang tên những tiếng nổ tương tự như domino, từng cơn rung chấn ấy mạnh mẽ tới mức khi kết hợp lại, xung quanh chỉ mất 12 giây đã khiến hàng loạt các tòa nhà, đường xá và cột đèn lung lay, bắt đầu nứt toác.
Mọi thứ, đã kết thúc.
______
Ừm....
Nhìn bàn tay vẫn nguyên si vết cáu bẩn 1 tháng trời không rửa đang nắm chặt nửa đoạn đao gãy, lại nhìn ra sau lưng vẫn còn thấy bóng đen sì kéo dài trên nền đất, mắt trái mắt phải Tần Tu thi nhau giật giật.
Đưa mắt quét một vòng xung quanh, mờ tối, hoang vắng, nhưng vẫn còn tính sạch sẽ. Hít sâu một hơi, không khí trong lành mang theo cảm giác ẩm lạnh đặc trưng của nước biển lập tức tràn vào khoang phổi, nhẹ nhàng khoan khoái.
Mọi thứ nhìn qua trông rất yên bình, nhưng trong lòng Tần Tu dâng lên cảnh báo nguy hiểm.
Chỉ một giờ trước, hắn giống như hoàn toàn mất đi sức sống nằm ngửa trên đất chờ chết, vạn vật đi tới hồi kết cùng nhau rơi vào hư vô. Vậy mà hiện tại Tần Tu đã có thể đứng thẳng bên cạnh một hàng container xếp cao hơn 8 mét, xung quanh la liệt các container đủ loại khác nhau xếp chồng, mọi thứ im ắng không một bóng người hay động vật sống nào lướt qua.
Một phút trước, Tần Tu còn nhận ra các vết thương nặng nhẹ trên cơ thể đều đã khép miệng, thậm chí những chỗ lở loét do nhiễm trùng cũng không ngoại lệ, bằng một cách thần kì nào đó không chỉ kết vảy, mà có chỗ còn sắp trở thành sẹo. Hiện tại thử cử động tay chân lực tuy không đạt tới trạng thái đỉnh cao, nhưng bay nhảy khắp nơi không phải vấn đề.
Chuyện này... Không phải quá sức quỷ dị sao?
Suy đi tính lại một hồi, Tần Tu cũng chỉ có thể nghĩ ra mấy giả thuyết vừa hoang đường vừa vớ vẩn:
Hắn bị một tổ chức nào đó, hoặc người ngoài hành tinh móc từ trong đống phế tích trước khi Trái Đất hoàn toàn phát nổ. Cái này không quá khả thi, vì xác suất có thể tìm được hắn trong đống tử thi cùng vụn đá chôn sâu, thậm chí còn trước cả khi hành tinh nổ thành từng mảnh vụn thiên thạch đều quá thấp. Xác suất ấy có viết thêm mười con số không sau dấu phẩy cũng chẳng đủ.
Hắn của hiện tại là một clone của chính bản thân sau khi hành tinh biến thành vùng thiên thạch, tình cờ được tái tạo lại nhờ phòng nghiên cứu bí ẩn nào đó hoặc ai trong số đám điên đó đã cầm theo mẫu mô và DNA của hắn khi bay ra ngoài không gian. Thế giới này có thể là một dạng mô phỏng nhân tạo, và hắn sẽ là một con rối trong trò chơi sinh tồn nào đó. Cái này khả thi hơn, nhưng cần đợi kiểm chứng thêm.
Vụ nổ của hành tinh chết đã sản sinh ra những chấn động không thời gian cực vi, khiến trường hấp dẫn co rút biến dạng, và tình cờ hắn lại nằm ngay tại tâm điểm hiệu ứng ấy. Nếu viện dẫn theo giả thuyết Wormhole, việc này không phải không thể, chỉ là trong thực tế chưa từng có ai kiểm chứng, nên không thể vội xếp nó vào hàng đầu.
Được rồi, cái đầu tiên có thể pass, vì phi thực tế nhất.
Cái thứ hai, tính khả thi khoảng 50 - 60%, vì Tần Tu đã thử qua hết một lượt, trong đầu hắn không có gì lạ, mọi thứ không có gì thay đổi so với thời điểm hắn vừa tắt thở. Cũng không phải Tần Tu chưa từng trải nghiệm qua, nhưng chưa có lần nào "hoàn thiện" giống với lần này. Điều này có thể dẫn tới hai trường hợp: Một là công nghệ của đám chó điên kia đã nâng cấp đến mức bản thân hắn cũng không thể tra soát ra, hai là cơ thể này là hàng thật giá thật, sắp chết thế nào giờ y nguyên như thế.
Ngồi xổm vẽ vòng tròn thật lâu, hai ý tưởng trong đầu như thiên nhân giao chiến khiến Tần Tu chỉ cảm thấy đói đến đầu váng mắt hoa, ổ bụng héo quắt dán vào da lưng đang kêu òng ọc.
Ầy, mệnh khổ a mệnh khổ.
Vứt cành cây kho trong tay, mũi chân gạt nhẹ vài lần xóa đi các dấu vết mờ mờ trên nền đất, Tần Tu vươn vai đứng thẳng người, làm vài động tác giãn cơ, kiểm tra vũ khí trên người.
Được rồi, trước tiên vẫn là nên thám thính một vòng, kiếm chút đồ ăn và nhóm lửa vậy.
...
Nơi này rất rộng, nhưng vắng lặng đến quá mức khả nghi.
Không một bóng người, cũng chẳng có dấu vết hoạt động nào mới xảy ra trong bán kính 200 mét, tuy rằng bên tai vẫn nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện và mùi hắc nồng thoang thoảng lẫn với mùi ẩm của nước, nhưng khoảng cách khá xa, dựa theo bố cục hải cảng này, thanh âm thì thầm đó phát ra từ vùng rìa ngoài, có cảm giác không phải "người tốt".
Nghĩ một chút, Tần Tu treo nửa thanh đao cùn bên hông, bắt đầu leo trèo lên nóc container, xoa nhẹ đôi mắt bắt đầu trinh sát xung quanh.
Có tổng cộng khoảng 47 container đủ loại khác nhau xếp chồng bất quy tắc, dựa vào độ hao mòn của cần cẩu cách chỗ hắn 4 mét và mật độ thưa thớt của cont hàng, có thể thấy nơi này giao thông không tốt, khu vực rìa còn mọc cỏ dại cao đến khoảng ngang ống đồng, hướng tả còn là một khu rừng nhỏ, chứng tỏ không phải kho bãi nhà nước, là một kho bãi tư nhân bị bỏ hoang.
Đột nhiên, có một kho lạnh đặt ngay sát bìa rừng thu hút sự chú ý của Tần Tu.
Nơi đó có ánh đèn mờ nhạt, trong không khí từ nơi đó theo gió truyền vào mũi gay gắt mùi máu tanh, tươi sống.
Nhắm mắt lại, tập trung khứu giác, chỉ vài giây sau, hai mắt Tần Tu mở to sáng rực như hai cái đèn pha, trong khoang miệng cũng bắt đầu điên cuồng phân bổ nước bọt.
Là mùi ngọt của đậu đỏ!
Có đồ ăn, đồng nghĩa với có hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com