Chương 13
Kokonoi có một vài đối tác quan trọng yêu cầu cần gặp mặt trực tiếp nên đã rời đi từ lúc 6 giờ sáng.
Thư kí Satoru sau khi xác nhận công việc của Tần Tu đã hoàn mĩ hoàn thành, cuối cùng cũng đại phát từ bi thông báo hắn được tan làm.
Tần Tu lập tức như quả bóng xì hơi, cả người chặt chẽ dán lên sô pha, nhân sinh tan nát như con cá muối nằm bẹp tại đó không nhúc nhích nổi một ngón tay.
Satoru thu thập giấy tờ, cất máy tính vào cặp, trước khi rời khỏi văn phòng cũng thuận tiện nói thêm một câu với Tần Tu: "Sếp Hajime nói, anh có thể nghỉ ngơi tại phòng Premiere Grand khách sạn Keio Plaza trong khu vực Shinjuku này. Mọi chi phí sẽ do công ty thanh toán, chỉ cần báo tên ngài ấy là được."
Tần Tu lập tức cá chép lộn mình bật dậy khỏi sô pha, như vừa được quay về điểm hồi sinh đầy phấn chấn nói: "Anh đã vất vả rồi Satoru-san. Chúc anh một ngày thuận lợi!"
Satoru hơi sửng sốt, sau đó bật cười, vẫy tay chào tạm biệt Tần Tu.
Tần Tu vui vẻ ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng bước chân ra ngoài.
Sau đó giống như người tối cổ lạc tới nền văn minh tiên tiến, loay hoay vài phút vẫn không tìm được khách sạn kia.
Không phải hắn chưa từng hỏi đường, nhưng người Nhật đi trên đường giống như toàn thể hướng nội, dù hắn nói chuyện bằng tiếng bản địa, họ vẫn xua tay rồi tăng tốc bước chân lướt qua hắn, một số còn trực tiếp cúi đầu coi Tần Tu như không khí.
Tần Tu chỉ có thể tự an ủi chính mình, coi như đi dạo phố.
Đi mãi, Tần Tu cuối cùng cũng tự mình tìm thấy khách sạn.
Rất đẹp, phong cách Modernism không cầu kì và mang hướng quốc tế, nhưng thần kì vắng lặng không nhiều người đi lại, cảm giác không giống với những gì Tần Tu từng xem trên màn ảnh, cụ thể thì là Home Alone, The Plaza New York.
Tần Tu nhớ nơi đó rất xa hoa, phong cách lâu đài kiểu Pháp thời Phục Hưng lấy màu sắc chủ đạo là trắng sứ, mái mansard, cửa sổ mái và tháp nhỏ đặc trưng, hành lang lớn lát đá cẩm thạch trắng và Breccia, những bức phù điêu tinh xảo sống động, và trần vòm tinh xảo. Tổng thể nội thất kết hợp yếu tố Beaux-Art phi thường tinh tế, là điểm sáng rực rỡ trong bộ phim đó.
Nếu nhớ không nhầm nữa, bộ phim đó có gương mặt của vị tổng thống mới của Mĩ, Donald Trump trong vai cameo 7 giây khi khách sạn đó còn thuộc tập đoàn Trump.
Đầu nghĩ lung tung vừa vặn đứng trước lễ tân, Tần Tu làm theo dặn dò của thư kí Satoru, lấy từ trong túi áo tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đưa cho nữ nhân viên tiếp tân.
Nữ nhân viên cầm danh thiếp của Tần Tu xem qua một chút, nụ cười chuyên nghiệp hơi cứng lại.
"Xin hãy chờ một chút."
Cô gái hơi gấp gáp nhấc ống nghe điện thoại bàn bấm một chuỗi số, sau đó nhỏ giọng báo cáo.
Tần Tu rất lễ phép lùi lại nửa bước, nhìn trời nhìn đất nhìn bản thân.
Sau khi nói thêm vài câu, nữ tiếp tân cúp máy và tươi cười nói với Tần Tu: "Xin chào ngài Xiu, Keio Plaza xin hân hạnh chào đón ngài. Chúc ngài sẽ có thời gian tận hưởng trọn vẹn dịch vụ của Keio Plaza."
Tần Tu mỉm cười đáp lễ.
Nữ tiếp tân nhanh chóng làm thủ tục check in, sau đó đặt lên quầy giấy tờ đăng kí phòng, một tấm bản đồ mini, một tấm thẻ từ màu trắng bạch kim in chìm biểu tượng mặt trời cách điệu và tên khách sạn, bọc bên ngoài lớp giấy ghi Premiere Grand.
"Ngài Xiu, chúng tôi đã chủ động đăng kí phòng Premiere Grand Corner cho ngài ở tầng 36, tòa Nam, số phòng 3608. Phòng nằm ở góc nên có cửa sổ hai hướng, tầm nhìn toàn cảnh Shinjuku. Ngoài ra, anh được quyền sử dụng Premiere Lounge ở tầng 45. Bữa sáng, trà chiều và cocktail tối đều phục vụ tại đó."
Tần Tu gật đầu: "Cảm ơn cô."
"Chúc ngài có trải nghiệm nghỉ ngơi thoải mái nhất. Nếu cần gì thêm, xin hãy gọi trực tiếp từ điện thoại trong phòng."
Tần Tu cảm ơn, nhét giấy tờ và thẻ vào túi áo, có chút mới lạ nhìn ngó khắp nơi trước khi bước vào thang máy.
...
Nguyên ba ngày trời bị vắt kiệt cả thể xác lẫn trí tuệ, Tần Tu ngủ một hơi từ 10 giờ sáng đến tận khi có tiếng cửa mã hóa vang lên.
Hiện tại đã là 8 giờ tối ngày hôm sau.
Theo phản xạ Tần Tu nắm lấy con dao gọt trái cây giấu dưới gối, đôi mắt khép hờ giấu đi hàn quang lấp lóe trong làn sương.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong phòng, mơ hồ còn nhận ra có tiếng dép xỏ ngón kéo lê.
Đợi cho tới khi người đó tới gần bên giường, Tần Tu lập tức hành động.
Tay trái hắn túm lấy người, xoay một vòng, chăn cũng theo đó quán lên người kẻ lạ mặt kia, tay phải nắm lấy con dao kề sát động mạch cảnh trên cổ người đó.
Mấy giây sau, Tần Tu mới kịp tỉnh táo lại, vội vàng thu dao, bật đèn ngủ trên bàn.
Đèn vừa sáng, quả nhiên là gương mặt như ma cà rồng của đại boss.
Do ánh sáng đột ngột, Mikey theo phản xạ nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi ánh sáng, đôi mắt như hắc diệu thạch tương phản mạnh mẽ với mái tóc bạch kim bình tĩnh nhìn thẳng vào Tần Tu, một bộ dạng mong manh yếu ớt nhậm quân hái.
Tần Tu: "..."
Xong... Xong đời!
_______
Phòng bật sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm áp khiến căn phòng mang theo cảm giác ấm cúng gần gũi hơn đôi chút.
Còn với Tần Tu, cho dù có chiếu ra nhiệt năng Mặt Trời hắn cũng thấy lạnh lẽo như lọt vào hầm băng, cả người co rúm thành một đống quỳ trên sàn trải thảm mềm, tư thế nhận lỗi dogeza vô cùng tiêu chuẩn.
"Thành thật vô cùng xin lỗi cậu, Mikey!!"
Mikey từ tốn ngồi dậy, kéo lớp chăn mỏng trên người ra, lại nhìn xuống chân một bên dép đã văng ra xa, chân còn lại cũng hất nốt dép qua một bên, chậm chạp như chuyển động chậm khoanh chân, nghiêng đầu nhìn Tần Tu đang run lẩy bẩy quỳ mọp bên giường như Parkinson.
Chỉ đánh giá bề ngoài, Mikey tuyệt đối mang cảm giác của một thiếu niên u ám mắc chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội.
"Mày... Cũng rất to gan nhỉ?" Mikey nhẹ nhàng, giống như thì thầm nói một câu.
Tần Tu suýt chút nữa rơi nước mắt.
Không khí trong phòng sắp ngưng kết thành băng, sát ý trên người Mikey chậm rãi biến thành hắc thực thể vờn quanh cậu.
Tần Tu nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt tội nghiệp cầu xin: "Xin... Xin lỗi cậu mà, Mikey-san. Tôi không cố ý. Đây chỉ là phản xạ thôi, là phản xạ có điều kiện, sau này tôi tuyệt đối sẽ ghi nhớ tiếng bước chân của Mikey-san!!!"
Mikey nhìn hắn, hắn mở to hai mắt long lanh lấp lánh ánh nước chân thành 1000% nhìn lại.
Hai người như đồ ngốc nhìn nhau thật lâu, lâu tới mức cảm giác như sông cạn đá mòn, họ vẫn sẽ in sâu hình bóng của nhau trong lòng.
Bằng cách thần kì nào đó, Mikey thật sự bỏ qua hắn mạo phạm, mệt mỏi nói: "Chuẩn bị đi. Một lát nữa cùng tao và Takeomi qua Trung Quốc."
Đại nạn không chết, Tần Tu rối rít cảm tạ, vội vàng đứng dậy chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng không được bao lâu, Mikey vén một góc áo, trên hông trái đang in một dấu tay trái đỏ đậm, vì dùng lực mạnh nên giờ hơi nóng rát.
Ánh mắt Mikey hơi tối sầm lại, môi động đậy mấy lần, nhưng sau đó chỉ quay đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Sau khi tắm rửa qua loa, đánh răng rửa mặt và thay bộ quần áo mới đã nhờ khách sạn mua giúp từ hôm qua, Tần Tu bối rối nhìn vị đại Boss vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài trời.
"Mikey-san, cậu một mình tới tìm tôi ngoài chuyện này ra, còn chuyện nào khác không?"
Mikey chẳng nói gì, chỉ xuống giường.
Tần Tu vội vàng kiếm lại hai chiếc dép xếp ngay ngắn cho Mikey xỏ vào.
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng, đi vào thang máy, Tần Tu quan sát Mikey không có vẻ gì muốn nói chuyện, chỉ đành tự ý quyết định bấm nút tầng 1.
Giữa hành trình cũng có một vài người từ tầng khác đang đợi thang máy, nhưng có lẽ nhờ khí tràng âm u của Mikey như vùng đầm lầy đen, dù Tần Tu có chiều cao vượt trội và khuôn mặt rất lương thiện, ai thấy họ cũng đều lùi ít nhất một bước, sau đó chạy mất.
Đối với chuyện này Tần Tu âm thầm cảm thấy rất thán phục.
Đại Boss không hổ là đại Boss, dù thân cao ba mét hai chặt đôi cũng không ảnh hưởng đến việc dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com