Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Takeomi là người trông có vẻ lớn tuổi nhất, một bộ dạng lãng tử phong trần.

Tần Tu nhìn thấy anh ta đang dựa vào thân xe ô tô bày tư thế trầm tư, mái tóc luôn được vuốt keo hất ngược ra sau, hai bên tóc mai nhuộm vàng. Mắt phải có một vết sẹo bị kiếm chém dọc từ đỉnh trán kéo thẳng xuống dưới má.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy họ trong kho đông lạnh cho tới giờ hắn mới chỉ gặp người này hai lần, nhưng mỗi lần đều thấy trên miệng người đàn ông luôn ngậm một điếu thuốc lá, mặt mày không có bao nhiêu tinh thần, quần áo luôn là tây trang phẳng phiu lịch sự, nhưng cảm giác không phải người tốt lành gì ngược lại rất mạnh mẽ.

Không phải hắn nghĩ xấu, hiện tại đã là tối, người đi lại không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn xung quanh chiếc xe phạm vi 10 mét không ai dám lại gần liền hiểu.

"Mikey." Takeomi nhìn thấy hai người họ đang đi tới, nhướng mày gọi tên Mikey coi như chào một tiếng, sau đó nhìn sang Tần Tu, mỉm cười: "Yo~ Cậu người mới."

Tần Tu cúi gập người chào: "Hân hạnh gặp anh, Takeomi-san."

"Ừm. Chúng ta lên xe thôi."

Cửa xe minivans vừa mở, Tần Tu nhìn thấy có ghế tài xế, hai ghế cuối xe là ba người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen, mặt mày hung ác, xăm mình xỏ khuyên đeo dây xích, chỉ còn lại ghế phó lái và hàng ghế giữa.

Chờ cho Mikey cùng Takeomi lần lượt ngồi xong, hắn mở cửa ngồi lên ghế phó lái.

Xe chậm rãi lăn bánh, êm ái như đang ru ngủ.

Tần Tu còn chưa ngủ đủ trên chiếc giường Kingsize thượng hạng, giờ lại được ghế êm, điều hòa mát và sự yên tĩnh trong xe mê hoặc nên có chút mơ màng dựa đầu vào cửa kính ô tô, mặc kệ mấy người còn lại làm chuyện gì.

"Đại ca, chúng ta có xe theo dõi."

Thuộc hạ ngồi bên ghế trái hàng 3 đột nhiên nói một câu như vậy.

Takeomi lập tức dừng nói chuyện.

"Nhìn thấy là ai không?"

Người còn lại ngồi bên phải lập tức gọi điện phân phó cho người kiểm tra số biển đăng kí xe.

Sau vài phút, anh ta nói: "Đại ca, biển số xe này tra ra là của dân văn phòng, có báo cáo bị đánh cắp một tuần trước ở bãi đậu xe Yamaguchi."

Takeomi thở dài một hơi: "Gọi thêm xe, chặn bọn chúng, giải quyết sớm đi."

"Vâng!"

Tần Tu có chút tò mò: "Chúng ta không thể giải quyết ngay sao? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Lời này nói ra, cả khoang xe yên tĩnh.

Mikey nhìn hắn: "Mày có thể đảm bảo xong trong bao lâu?"

Tần Tu quan sát địa hình một lát, thở dài lầm bầm: "Sao lại nhiều camera như vậy? Quên mất đây đang là xã hội pháp trị."

"Mikey-san, chỉ cần cậu cho xe lái tới nơi vắng vẻ, gọi thêm một đội dọn dẹp tức thời, còn lại để tôi lo. Đảm bảo 5 phút xong việc."

Lời này nói ra, năm người nghe, bốn người không tin. Nhưng ngại dâm uy của lão đại đang ngồi sờ sờ tại đó chỉ có thể dùng vẻ mặt như nhìn thằng thiểu năng đến đây phá rối.

Mikey nói với Takeomi: "Đổi hướng, tìm khu vực thưa thớt, gọi đội xử lý."

Takeomi nghẹn lời một lát mới nói đồng ý, gọi điện phân phó xuống.

Xe theo ý muốn của Tần Tu, sau khi lên đường cao tốc, thay vì rẽ lên đường ra sân bay thì men theo con đường rẽ nhỏ dẫn ra khu vực ít người ít xe.

Tần Tu quay đầu hỏi: "Mọi người có gì làm vũ khí? Không cần súng đâu, ồn ào lắm."

Trừ Mikey, cả nhóm suýt ngã ngửa.

Làm lơ ánh mắt sắp phun ra lửa và tiếng chửi thề sắp bắn thành súng liên thanh của mọi người, Tần Tu cười hì hì hỏi thêm một câu: "Có được phá hoại chiếc xe đó không?"

...

Cuối cùng, Tần Tu đeo găng tay y tế, tay cầm một con dao bướm, một con dao gọt hoa quả, đợi xe vừa dừng lại liền lập tức mở cửa đi xuống, xông thẳng tới chỗ chiếc xe khả nghi kia.

Chỉ cần hai ba cú bứt tốc, đầu ngón chân điểm nhẹ, Tần Tu nhẹ nhàng thực hiện một cú nhảy đẹp mắt hạ xuống nóc xe.

Rầm!

Một tiếng đinh tai nhức óc, chiếc xe Toyota Corolla Altis màu xám bạc bóp méo như đống đồ sắt vụn, người trong xe bị sự cố kinh hoàng này dọa cho la hét thảm thiết.

"Ôi *beep *beep!"

Tên thuộc hạ ngồi đằng sau Takeomi không nhịn được buột miệng chửi tục.

Takeomi thì vừa kịp thời nuốt xuống câu chửi thề cũng sắp thoát ra.

May mắn may mắn, hình tượng lão đại vẫn còn bảo tồn được.

Nhìn nắp xe móp méo đến mức không ra hình dạng, so ra không khác nào bị ép dưới máy ép khổng lồ ở trạm đồng nát, trán Takeomi cũng bắt đầu rịn vài giọt mồ hôi.

Sức lực của tên nhãi này không phải quá mạnh rồi sao!?

So với Mikey thậm chí còn mạnh hơn quá nhiều!

Trong ánh mắt không thể tin được của nhóm Takeomi, Tần Tu như Hulk nhập thân bạo lực tháo dỡ nóc xe, nhân lúc đám người nhốn nháo bên dưới đang loay hoay gào thét, vừa cố mở cửa và run rẩy lục tìm vũ khí, hắn nhảy vào trong khoang xe, vài nhát dao lướt qua, tiếng la hét nhỏ đi hẳn.

Xong việc rồi, Tần Tu lại trở ra ngoài, tiện tay lôi theo một tên trông có vẻ có độ nhận diện người xấu cao nhất vứt ra ngoài, sau đó túm cổ áo gã lôi tới xe Takeomi.

"Mikey-san, Takeomi-san~ Tôi mang người tới này."

Tâm trạng Tần Tu rất tốt, vì hắn hoàn thành công việc chưa tới 2 phút.

Tên kia đã sớm bị sự kì hoa của Tần Tu thuyết phục, mặt mày trắng xanh như bị rút sạch máu, run rẩy như trúng gió.

Mikey nhìn cái tên cao to như con gấu đen giờ co cụm một góc nước mắt nước mũi chan hòa, có chút ghê tởm vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ còn lại tới dựng gã đàn ông đó dậy, bắt đầu tra hỏi.

Tra khảo thẩm vấn không phải chuyên môn của Tần Tu, hắn luôn thích trực tiếp tiễn ai khiến mình ghét xuống dưới Địa phủ điểm danh.

Cho nên Tần Tu lại quay lại xe, thói cũ bắt đầu lục lọi tìm kiếm thêm mấy món đồ hữu ích.

Đợi tới khi Tần Tu vui vẻ ôm về mấy khẩu súng ngắn, hai hộp đạn, một con dao ngắn quân dụng, một cái tay gấu thép, chút đồ trang sức vàng bạc, tiền mặt, giấy tờ linh tinh, Takeomi cũng đã tra khảo xong.

Hai bên nhìn nhau, lại nhìn một đống trong tay mình và tay đối phương.

Takeomi nhìn một đống đồ trong tay Tần Tu sắp rớt ra ngoài, nhất thời bao nhiêu ngôn từ trong lòng hóa thành một câu: "Làm tốt lắm."

Tần Tu tươi cười gật đầu, bộ dạng như cún con được chủ khích lệ.

Takeomi: "..."

Có thể khiến Thần Chiến tranh Akashi từ đầu tới cuối không nói được lời thật lòng, cũng là cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com