Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong kho chứa lạnh giá cũ nát, xung quanh bốn vách tường xếp chồng rất nhiều thịt cá hồi đông lạnh được chia trong các thùng nhựa gắn khung sắt, chính giữa khu vực là một chiếc bàn bày kín các món đồ tra tấn cắt gọt oxy hóa, một số còn đang nhỏ máu đỏ tí tách, phía đối diện là mấy con cá hồi tươi bị chặt một cách không có kết cấu, không ít còn nát bét.

Cách đó nửa mét vang lên từng đợt tiếng rên rỉ thống khổ từ ba cái miệng đang bị quấn chặt bằng giẻ lau, cả ba gã đàn ông phục trang khác nhau, nhưng tất cả đều bị trói hai tay ra sau bằng băng dính quấn dày đến nửa tấc, dù hai chân tự do, nhưng họ vẫn chỉ biết sợ hãi run rẩy quỳ tại đó mà không dám bỏ trốn, giống như bị một thế lực vô hình nào đó đóng đinh tại đó.

Vừa nhìn liền biết, đây là tam đường hội thẩm chuẩn bị xử lý kẻ phản loạn. Tuy trông có hơi hình thức, nhưng rất có khí thế.

Từ góc nhìn của Tần Tu là từ góc sát với quạt hút mùi lắp trên cao, hắn có thể nhìn rõ toàn cảnh buổi xét xử này, cùng với những thẩm phán.

Không nhìn thì thôi, nhìn cái Tần Tu chỉ cảm thấy lóa hết cả mắt, ngay cả ý định đi tìm nguồn dẫn mùi hương đậu đỏ thơm ngọt kia cũng tạm bị quăng lên chín tầng mây.

Tím tím, đen đen, trắng trắng trắng, và hồng, hồng đậm.

Tám chiếc đầu tạo kiểu vô cùng thời trang, màu sắc phối cũng rất thời thượng, phối với bộ vest nhìn qua có vẻ là đồ cao cấp, trang sức không phải khuyên tai kim cương đắt tiền lóe sáng thì cũng là xích vàng và... Hanafuda?

Tần Tu nghi hoặc gãi đầu, thẻ bài cũng có thể tính là trang sức đeo tai sao?

Cơ mà, đám người này cũng quá...

Tần Tu ngồi nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra mấy chữ: nam nữ thông sát, nhã nhặn bại hoại.

Thời điểm mạt thế mới diễn ra năm đầu tiên, hắn cũng từng nhìn thấy tạp chí người mẫu nam ăn mặc như Peaky Blinders, nhưng đây là lần đầu mới thấy một băng nhóm Yakuza sắc màu rực rỡ như sải bước trên sàn catwalk như vậy.

Lại nói đến đây... Vì sao hắn từ Hamburg chạy tới tận Nhật Bản nhỉ?

Mà những người này có màu mắt và màu da cũng rất khác biệt, so ra với đặc điểm đặc trưng tóc đen mắt đen của người Châu Á, họ mang cảm giác như hỗn huyết kế thừa ưu điểm ngũ quan sắc nét và khuyết điểm mống mắt thiếu sắc tố Melanin của người Châu Âu.

Trong lúc Tần Tu còn đang mơ mơ hồ hồ không rõ, bên dưới bắt đầu xảy ra tình huống mới.

Bắt mắt nhất là một thanh niên tóc hồng tạo kiểu mullet dài chạm vai, khuôn mặt tinh xảo như búp bê tây dương, nhưng hai bên khóe miệng lại có vết sẹo đối xứng trông như hình kim cương, khiến tổng thể khuôn mặt thêm mấy phần tà khí độc ác như Joker.

Chỉ thấy cậu ta chậm rãi lấy từ trong túi áo một túi zip nilon nhỏ, bốc một viên con nhộng màu sắc bắt mắt, ngửa đầu nhắm mắt, thả viên con nhộng vào miệng, nuốt ực.

Lông mi nhạt màu như cánh bướm khẽ rung động, xinh đẹp mà mang theo cảm giác hiểm độc mơ hồ, giống như rắn độc nấp trong bóng tối trực chờ vồ mồi.

Viên thuốc kia hẳn là thuốc kích thích, sau khi nuốt xuống, cậu ta cười to một cách điên loạn, cười lớn tới mức ngửa người ra sau, tay còn lại cầm lấy khẩu Beretta 92 trên bàn vung vẩy như thằng điên.

Đột nhiên cảm thấy đẹp trai chỉ còn một nửa, nhưng nam thần thêm một chữ kinh.

Tiếng cười như ma âm đòi mạng, đừng nói ba tên phản đồ sợ đến mức người run run như giật kinh phong, nước mắt hòa cùng nước mũi thấm ướt giẻ lau trên miệng, ngay cả Tần Tu cũng giật mình ngoáy tai cho đỡ sợ.

Đợi đến khi tràng cười yếu dần, khuôn mặt thanh niên quay về với biểu cảm nham hiểm, nụ cười ác ý cúi sát ngang mang tai một tên mặt sẹo đầu cắt kiểu tóc ngắn ba tấc quỳ ngoài cùng, tay phải đưa ngón trỏ lên trước môi làm dấu im lặng.

"Suỵt!!"

"Nghe cho rõ Mikey nói gì nào ~"

Ể? Vậy là thật sự là một nhóm người lai hả?

Tần Tu hít hít mũi ngửi, mày hơi nhíu lại, nhưng mùi này không giống mà.

Không gian dường như ngưng đọng, chỉ trong giây lát chỉ còn tiếng rên rỉ không dám thở mạnh của phản đồ, và tiếng túi giấy loạt soạt nho nhỏ trong một góc.

Tới lúc này Tần Tu mới để ý tới một bóng dáng gầy yếu quay lưng lại với cảnh tượng xét xử, trên tay đang cầm nửa chiếc bánh cá nhân đậu đỏ Taiyaki, góc nghiêng cũng lộ ra một bên má hơi phình lên, vô cớ có chút cảm giác đáng yêu không phù hợp với hoàn cảnh.

Mái tóc bạch kim tạo kiểu undercut, quần áo vải đen đơn sơ, dép lê xỏ ngón, sau gáy là một hình xăm lá bài Hanafuda, kiểu dáng giống với chiếc khuyên tai của người đàn ông kì quái kia, à không, còn giống với hình dáng nhuộm khéo léo một góc trên trán, trên yết hầu cặp đôi đầu tím trông có vẻ như anh em ruột, Hikari - Trăng tròn tháng 8.

Xem ra đây là biểu tượng tổ chức tội phạm của băng nhóm này, có liên quan đến tháng 8, hẳn là một mốc thời gian quan trọng nào đó.

Người kia trông giống như một thiếu niên, sau khi nuốt xuống miếng bánh đậu đỏ thơm ngon, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, chỉ một chữ: "Giết."

Rõ ràng không hề cố gằn giọng hay hô to tạo hiệu ứng, âm giọng không cao không thấp, giọng điệu cùng "Ừ" chẳng khác gì nhau, nhưng dù là Tần Tu núp trong góc xa cũng cảm thấy sát ý vờn quanh.

Một chữ đó, khiến ba gã đàn ông kia sợ đến mức nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, thanh âm trong miệng thoáng chống cao vút.

Hồng mao thu lại vẻ mặt ngạo mạn, thở nhẹ ra làn khói trắng, một tay đút túi quần, tay còn lại nâng súng, ngón cái nhẹ nhàng mở chốt an toàn.

"Rồi."

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng, lần lượt ba cái xác ngã về phía trước, hộp sọ đập trên sàn xi măng một tiếng trầm đục, nghe thôi cũng ê răng.

Hồng mao hướng về phía bảy người còn lại, cười hở đủ hai hàm răng trắng sáng: "Những tên không ăn khớp với bánh răng của Bonten, thì chẳng khác gì xác chết nhỉ?"

Bonten.

Tần Tu nghiêng đầu cố nhớ một chút, cuối cùng cũng dịch ra được, Phạm Thiên, hoặc nguyên bản là Brahma.

Vị thần sáng tạo vũ trụ trong Ấn Độ giáo, là một trong ba vị thần tối cao của Trimurti cùng với Vishnu và Shiva. Vị thần đại diện cho tri thức, ân điển, sự sáng suốt, đồng thời khai sáng kinh Vệ đà, có bốn đầu, cười thiên nga.

Người đàn ông tai phải đeo Hanafuda đút hai tay vào áo khoác đen dài, trước khi quay đi chỉ liếc mắt lạnh nhạt nói: "Dọn dẹp đống xác cho đàng hoàng."

Người đàn ông trung niên khoác áo lông vũ đen, bề ngoài trông như Vito Corleone đứng gần hiện trường hơn bình thản nói: "Đông lạnh chúng rồi chặt chúng cho cá ăn đi."

Những người còn lại hoặc thản nhiên, hoặc chỉ nhếch miệng cười, cuối cùng kẻ có mái tóc dài cạo nửa bên thái dương, chiếc áo khoác màu rượu vang đắt tiền vung nhẹ theo đường cong mềm mại theo mũi chân hướng ra ngoài cửa kho, vừa cười vừa lên tiếng: "Chúng mày cũng đừng quên đấy nhé? Nếu phản bội Phạm Thiên, đây chính là số phận của chúng ta!"

Lời này không biết là cảnh báo cho những kẻ còn lại, hay là tự nhắc với chính mình.

...

Chuyện sau đó tương đối máu me. Hồng mao xinh đẹp rút điện thoại gọi cho thuộc hạ tiến vào, sau đó là hình ảnh kiểm duyệt cần được censored.

Nhìn theo hàng bóng lưng lần lượt rời khỏi kho đông lạnh, Tần Tu vừa tiếc nuối vừa có điều suy nghĩ.

Cảm giác là người Nhật, bề ngoài là con lai, quần áo vest Châu Âu, tên băng đảng gợi đến vị thần chúa tể thiên giới Ấn Độ giáo, da dạng phong phú.

Dựa theo cách nghĩ này, đây hẳn là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, cầm đầu là người Nhật?

Ùng ục òng ọc~

Ai, thiện tai a thiện tai.

______

Trước khi nhóm người kia hoàn tất nhét ba cái xác vào tủ đông lạnh, Tần Tu lén lút bò ra ngoài, trèo lên nóc nhà không một tiếng động.

Đợi cho tới khi đoàn người đi ra ngoài cổng kho bãi, khởi động xe ô tô lần lượt rời đi, Tần Tu mới nhẹ nhàng cong người, nhảy xuống tiếp đất an toàn và quay người đi vào trong rừng.

Hắn hi vọng trong rừng sẽ có thứ gì đó ăn được.

...

Trên xe hướng về Shibuya,

"Lạ thật?"

Người đàn ông tóc trắng khoác áo đỏ đang gõ bàn phím trên laptop liên tục, nghe thấy câu này liền nhướng mày nhìn về phía trước.

Trợ lý ngồi ở ghế phó lái đưa máy tính bảng cho anh ta, cẩn thận nói: "Boss, ngài nhìn xem cái này."

Người đàn ông tóc trắng nhíu mày cầm máy tính bảng lướt lên lướt xuống, thần sắc vẫn như cũ, nhẹ nhàng "Ồ?" một tiếng.

"Boss, liệu có phải do bộ phận đông lạnh của thùng hàng khu B3 hỏng không?"

"Không." Người đàn ông tóc trắng trả lại máy tính bảng cho cấp dưới, cặp mắt xếch như con cáo già lóe lên khát máu nguy hiểm: "Cho người bật toàn bộ cảm biến nhiệt xung quanh, gọi cho Sanzu bảo nó quay lại kiểm tra."

Trợ lý sửng sốt, nhưng lập tức nghiêm mặt nghe lệnh, bắt đầu gọi điện thoại.

Người đàn ông thản nhiên tiếp tục công việc đang dang dở, qua một lát đột nhiên lại đổi ý:

"Không cần gọi cho Sanzu, gọi cho cặp anh em Haitani. Dù sao đêm nay chúng cũng chỉ biết tiêu tiền vào gái và thuốc, tạo công ăn việc làm cho bọn nó đi."

Trợ lý vã mồ hôi "Vâng" một tiếng.

Đầu dây bên kia điện thoại sau khi nghe trợ lý trình bày im lặng vài giây, sau đó vọng ra tiếng hét đầy bất mãn: "Mẹ kiếp thằng chó Koko! Mày lại chơi thuốc với thằng Sanzu à!?"

Lại có giọng nói khác từ tốn vang lên từ loa điện thoại: "Ngoan nào Rin, chúng ta có thể coi đây là trừ nợ. Koko, nhớ trừ 1 triệu yên cho bọn tao nhé~"

Người đàn ông tóc trắng, hay còn gọi là Koko cười khẩy đầy khinh miệt: "Nằm mơ đi. Tao vẫn còn nhớ rõ vào lúc 3 giờ 18 phút sáng ngày xx tháng xx năm 2017, hai anh em chúng mày còn nợ tao 23 triệu 92 nghìn..."

Tút tút tút!

Trợ lý bất lực nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc cùng thời gian nghe máy, tắt điện thoại quay mặt ra ngoài cửa sổ lén lút thở dài.

Đôi lúc các boss giống như ma quỷ dưới Địa Ngục A Tỳ bò lên, đôi lúc thì... như ba chuột núi tranh nhau hạt thông ấy.

"Nii-chan, chúng ta thật sự phải quay lại chỗ đó sao?" Cúp điện thoại, Rin, hay đầy đủ là Haitani Rindou bất bình nhìn sang người đàn ông cao gầy có mấy phần tương tự dung mạo mình ngồi bên cạnh.

"Ha ha, Rin luôn hấp tấp như vậy. Đâu có gì phải vội, chúng ta chỉ cần quay lại, ngồi chờ thêm một lát vẫn kịp chơi mà." Người đàn ông cao gầy mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình. Vừa nhìn biểu cảm dịu đi đôi chút của cậu em trai ngạo kiều liền biết kĩ năng thuận mao thiện nghệ nhiều năm.

Khác với Rindou đẹp trai theo kiểu dã tính ngang tàng, ngũ quan tuy tinh tế nhưng thiên về nam tính, người anh trai tên Haitani Ran lại có đôi phần mềm mại như cái tên của mình, nếu không phải nhờ xương góc hàm rõ nét và lông mày dày đậm, rất dễ nhìn nhầm thành nữ cải nam trang.

Nhưng bất cứ ai nhìn vào cặp anh em này cũng sẽ nhận ra người anh trai mới là kẻ nguy hiểm nhất. Trên môi anh ta luôn phảng phất nụ cười vô hại, nhưng chỉ cần là kẻ thù của Bonten đều sẽ biết nụ cười này một chút cũng không mang ý tốt, tiếu diện hổ, kinh điển mặt người dạ thú.

Đoàn xe của anh em Haitani quay đầu về đường cũ.

Trong lúc đó, tại hải cảng bỏ hoang.

Tần Tu đã thuận lợi săn được 2 con cá nhỏ cỡ bàn tay, một ít quả dại và một vài loại thảo dược có thể nhét vào trong bụng cá tạo thêm hương vị.

Nơi này tuy có thảm thực vật phát triển xanh tốt, nhưng chỉ có vài loài chim, sóc, chuột và côn trùng. Hắn đã phải đi dạo một vòng, nhàn rỗi thu thập thổ phục linh, dẻ ngựa, cành gỗ khô, vừa đi vừa vót nhọn vài cành mới tìm được một con suối nhỏ, cũng mất rất lâu mới săn được hai con cá đủ để nhét vào dạ dày, sau đó tìm thêm mấy cành hương bồ.

Rút từ trong ống giày quân dụng con dao găm tự chế, Tần Tu bắt đầu nhặt thảo dược, bóp nát rồi băm vụn, để lên chiếc lá sạch, sau đó mới sơ chế cá.

Sau khi nhóm lửa bằng cách nguyên thủy và hương bồ, Tần Tu dùng hai cành cây vót nhọn và rửa sạch đâm xuyên từ đuôi đến miệng cá, chôn sâu đầu còn lại vào trong đất theo góc nghiêng để lửa từ từ làm chín thịt cá.

Nhân cơ hội chờ bữa ăn, Tần Tu tìm thêm một miếng đá to dày bằng quả bóng bầu dục. Ngắm nghía một hồi, Tần Tu bắt đầu dùng dao đục khoét, chỉ trong thời gian ngắn đã tạo ra hai gáo nước bằng đá.

Xé một miếng vải trên áo phông, giặt sạch với nước rồi để gần ngọn lửa, tiếp theo đó Tần Tu lấy lá và hạt dẻ ngựa, rễ và thân của thổ phục linh tất cả bỏ vào gáo đó cùng chút nước suối, lấy cành cây thô to bằng cánh tay trẻ em giã nát. Sau khi hỗn hợp bắt đầu tiết ra nước và thành bã, hắn lọc bằng miếng vải và cho ra một chút nước hơi sủi bọt, có thể sử dụng làm xà phòng tẩy quần áo và rửa cơ thể.

Vừa nhúng áo phông vào hỗn hợp xoa lên khắp người, Tần Tu vừa bận rộn lật mặt cá nướng, trong miệng thỉnh thoảng cất lên vài khúc nhạc ngắn, tâm trạng khá tốt.

Sau khi dùng nước suối rửa hết lại một lượt, cảm thấy da thịt dưới ánh lửa trắng hơn đôi chút, Tần Tu mới hài lòng cầm áo phông giặt sạch để mặc lại, rửa gáo đá để làm bát ăn, trong lúc đợi cá nguội bớt một chút còn làm được hai chiếc đũa gỗ đơn giản.

Cá tuy rằng được rửa sạch sẽ, còn ướp bằng hương liệu, nhưng vẫn có dư vị tanh trong khoang miệng. Tần Tu thỏa mãn súc miệng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ, kiếm thêm chút cành cây khô ném vào ngọn lửa.

Ngẩn người nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt, làn da sau bao năm bị che kín bởi tầng tầng lớp lớp quần áo giờ đã cảm nhận được nhiệt độ ấm tự nhiên, Tần Tu chỉ cảm thấy có cảm giác không chân thực.

Lửa ấm, rừng xanh, cá tươi, không khí trong lành, nếu như là khi trước, đó sẽ là giấc mơ không bao giờ thành thật.

Liệu hiện thực này sẽ tiếp diễn vĩnh viễn, hay chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com