Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tác dụng lớn nhất của GHB thô chế là rối loạn kiểm soát hành vi, suy giảm tỉnh táo, có một chút là an thần gây ra hôn mê.

Tần Tu không biết đám người này điều phối như thế nào hay nhờn thuốc, nhưng hắn có chút buồn ngủ, còn đám cóc chuẩn bị hành sự đã lắp đặt cả máy quay này chẳng có vẻ sẽ hôn mê, ngược lại biểu hiện bên ngoài phấn khích bất thường.

Tần Tu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đành thở dài.

Được rồi, hắn chỉ có thể làm như vậy thôi.

Tiến hành giải phóng 10%.... Mở.

Tráo đổi kĩ năng.... Thay đổi.

Tác dụng phụ... Xác nhận.

Yêu cầu chuyển dời thời gian phát tác... Chấp nhận.

Chậc, nhất định về sau phải đòi Sanzu một cọc lớn mới được.

Sau khi chuyển đổi, Tần Tu bắt đầu đổ mồ hôi.

Không phải đổ mồ hôi bình thường, là vã như tắm.

Trong ánh đèn ám muội, hắn chỉ giống như đã ngấm thuốc, sau khi tìm đến ghế lô thì nằm luôn tại đó, thỉnh thoảng động đậy rên rỉ mấy cái ra vẻ.

Người bình thường tỉnh táo chắc chắn sẽ nghe ra giọng điệu giả trân đến mức không thể giả hơn, nhưng trong phòng này còn người bình thường tỉnh táo sao?

Xung quanh vang lên vô vàn những ngôn ngữ khác nhau, đều là từ ngữ thô tục đầy miệt thị về hắn và Sanzu, sau đó là tới Bonten.

Xét đến việc trời sinh những kẻ này ngũ giác đầy đủ, đầu óc bình thường nhưng cố tính đâm đầu tạo nghiệp, Tần Tu rất vui lòng đem chúng chặt nhỏ thành thức ăn nuôi cá ngoài biển.

Rất nhanh, trong phòng bao trùm trong mùi hương nồng đậm khác lạ, có chút thơm ngát, mát lạnh, nhưng nồng đến mức khó thở.

Những kẻ vốn muốn nhào đến lôi Tần Tu đi bắt đầu lơ mơ, hành động chậm chạp, có xu hướng bị thôi miên.

Sau vài phút, chúng quả thực đã đứng yên tại chỗ, đồng tử mờ đục đỡ đẫn, miệng chảy nước bọt như bị rút mất linh hồn.

Tần Tu chậm rãi ngồi dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, gọi quản lý cấp cao của khu vực VIP này.

"Đêm nay chúng tôi muốn vui vẻ, gọi ít người tới."

Quản lý rất nhanh nhẹn đáp ứng. Tần Tu không yên tâm dặn thêm một câu: "Phải nhanh chân nhé, chọn bừa cũng được, nam nữ đều ổn."

"... Xin ngài yên tâm! Không biết quý khách còn yêu cầu nào nữa không?"

Tần Tu chân thành gãi cằm suy nghĩ, sau đó bổ sung nốt: "Khách hàng của tôi thích loại nặng đô, kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Tìm được ai như thế nhớ gửi sớm."

Quản lý cấp cao hết hồn cúp điện thoại. Nghe giọng điệu này, sẽ không phải muốn hắn tìm đực cái đều được, xấu đẹp đều nhận sao?

...

Một hàng ba người nam nữ đan xen, cao thấp gầy béo trung bình đều đủ, muốn xấu muốn đẹp muốn bình thường loại gì cũng có.

Đặc biệt có bệnh trong người.

Tần Tu rất hài lòng, trước tiên cho mấy tên bên trong quay lại trạng thái như cũ, sau đó cho người vào, khóa cửa lại.
Không còn nhiều thời gian, Tần Tu lập tức lao tới phòng riêng của Diego, một cước đạp tung khóa cửa.

Cửa vừa mở, mùi máu bên trong nồng nặc bay ra. Dù mũi nghẹt cũng ngửi ra được.

Tim Tần Tu co thắt, bước chân mất trật tự chạy vào.

Kết quả... Có chút không giống với những gì hắn tưởng tượng cho lắm.

Trong phòng hỗn loạn bất kham, đồ đạc đổ vỡ lệch khỏi vị trí nhiều không kể xiết, giống như có một cơn bão nào đó quét qua.

Trên chiếc giường rộng hơn 2 mét kia là Sanzu nửa quỳ nửa ngồi tại mép giường, quần áo trên người miễn cưỡng bám được không rơi sạch, mồ hôi phủ kín khắp người.

Mà nằm sõng soài dưới phía bên kia giường chính là thằng khốn Diego kia, cả người nhuốm máu, nhưng không nhiều, đã hôn mê.

Tần Tu nhìn qua, xác nhận lồng ngực còn phập phồng, mạch đập không yếu, hạ bộ không lồi lõm mà chỉ có vết thương ngoài da mới an tâm hơn một chút, chuyển tầm mắt qua chỗ Sanzu.

Trong bóng đêm mờ ảo, thị lực Tần Tu rất tốt, hắn nhìn ra Sanzu đã không trụ nổi nữa, cả người đã chật vật không thể tả, mùi máu trên người còn nồng hơn cả tên Diego.

Tần Tu lập tức tiến tới, muốn ôm người đi vào nhà vệ sinh xem xét vết thương cùng sơ cứu.

"CÚT!!!"

Sanzu đã không còn tỉnh táo để nhận ra bóng đen di chuyển trước mặt mình là ai, dù cả người đã khô nóng mềm nhũn cũng cố gắng cắn rách lưỡi phản kháng.

Tần Tu đương nhiên ngửi được mùi máu đang trở nên nồng đậm hơn. Hắn lập tức hiểu ra Sanzu đang gặp nguy hiểm, bất chấp nhào tới hét nhỏ: "Sanzu! Là tôi, Xiu đây!! Mau cùng tôi vào nhà vệ sinh hạ nhiệt."

Tai Sanzu đã ù đi, nghe không ra bóng đen này nói gì, ánh mắt ngoan độc cầm chiếc đèn trên bàn đầu giường hung hăng đập qua.

Tần Tu một tay nắm chặt cổ tay Sanzu, một tay giằng cây đèn đó đi, nhân lúc Sanzu phản ứng chậm chạp vòng ra sau bổ một nhát sau ót cậu ta.

Sanzu trợn to mắt, sau đó mềm nhũn trong lòng Tần Tu.

Thời gian cấp bách, Tần Tu bế công chúa mang người vào phòng tắm, bật đèn, đóng cửa phòng và khóa trái. Cửa phòng tắm là kiểu kính mờ thông minh, tạm thời hai người họ an toàn.

Tần Tu kiểm tra cơ thể Sanzu. Lưỡi bị cắn đến thê thảm đầy một mồm máu, tay và chân có vài vết cắt nông sâu khác nhau, trên mặt có một vết sưng hình bàn tay rõ ràng năm ngón, khóe miệng có chút rách nhẹ.

Nếu nói theo kiểu nghệ thuật hình ảnh cảm, Sanzu lúc này giống một con búp bê rách nát, loại mĩ cảm phá hư này vô cùng chọc người nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn xâu xé nuốt từng miếng mồi ngon này vào bụng.

Nhân loại trời sinh tôn thờ kẻ mạnh, từ xưa khi có nhận thức đã tôn thờ Thần linh, tôn thờ cái đẹp không thuộc về mình. Nhưng đồng thời nhân loại cũng mang tâm lý phản nghịch. Khi Thần linh đã đứng quá xa, họ lại nảy sinh cảm giác muốn kéo Thần linh khỏi thần đàn.

May mắn Tần Tu là tên quái dị, hắn cảm không đến cái thị giác kích thích đó, cũng không nảy sinh tình tố gì trong trường hợp ám muội này.

Tất cả những gì hắn nghĩ là tên Diego này tốt nhất nên tận mắt xem hai lạng thịt đó của mình bị bứt ra nhét vào miệng, sau đó từ từ cảm nhận đau đớn nghiền nát thân thể mới tốt.

Mĩ nhân vốn hiếm có khó tìm, tổ chức khó khăn lắm mới có vài người, thương hoa tiếc ngọc một chút mày sẽ bị sét đánh chết à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com