Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Kakuchou tìm tới hội sở đã là rạng sáng.

Đám người dưới trướng Kakuchou đã tới trước xông vào hội sở khống chế hết, động tác nhanh chóng gọn lẹ, con ruồi cũng không bay ra truyền tin mật được.

Cửa phòng tiệc cho đám cấp dưới mở ra, người ngã ngựa đổ, hỗn loạn bất kham.

Mùi trong phòng này nồng tới mức khiến Kakuchou phải đưa tay che mũi, mày cau chặt.

"Mấy thằng ngu này! Mau đứng lên!!" Người đằng sau Kakuchou xông lên, thô bạo đấm đá dựng tỉnh mấy thằng đồng nghiệp.

Những tên kia vừa tỉnh lại liền nhìn thấy vẻ mặt khó coi của No.3, sợ đến mức suýt chút nữa đái ra quần, không quản quần áo vứt tứ tung đồng loạt quỳ xuống.

"Ngài Kakuchou! Chúc ngài một ngày tốt lành!"

Kakuchou nhìn một vòng khung cảnh hỗn loạn cay mắt này, không nói gì quay đầu rời đi.

"Xử lý đi."

Một câu này, đã trực tiếp định đoạt số phận của đám người trong căn phòng này, ai cũng chạy không thoát.

Tìm tới phòng riêng kia, Kakuchou quay đầu nói với cấp dưới: "Đứng bên ngoài chờ. Ai tới trực tiếp chặn lại. Phân người tới phòng giám sát và liên hệ giám đốc hội sở này."

"Vâng!"

"Vâng!"

...

Bên trong phòng vẫn như cũ hỗn loạn bừa bãi, nhưng Diego đã bị trói thành bánh tét vứt vào trong góc, mọi thứ trên người gã đã bị Tần Tu tịch thu.

Bản thân hắn nép vào một góc kéo ghế nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khi nghe thấy tiếng Kakuchou từ ngoài cửa, hắn vội vàng đứng lên.

Kakuchou nhìn một vòng đánh giá tình hình, sau đó bước tới trước mặt Tần Tu.

"Anh không sao chứ?"

Tần Tu gật đầu: "Đã tắm nước lạnh rồi. Chúng ta nên nhanh chóng quay về thôi."

Mặc dù Tần Tu có thể kháng được đa phần tác dụng của thuốc, nhưng biểu hiện cơ bản hắn vẫn không tránh được.

Cộng thêm việc hắn đổi kĩ năng thôi miên, tác dụng phụ sau đó cũng bắt đầu.

Giờ nhìn hắn có thể liều mạng nằm chung một ô chứa xác với người chết rồi.

Cả người Tần Tu đều đau muốn phát điên. Nhưng không phải kiểu đau đớn tê tâm liệt phế khiến người ta phải kêu gào thảm thiết.

Cơn đau này giống như có ngàn vạn con kiến gặm cắn từ trong xương tủy ra ngoài, nội tạng đều có cảm giác vặn xoắn rời rạc khỏi vị trí, ngũ giác cũng kém nhạy bén tới mức thua cả người bình thường.

Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài cho ai biết. Nếu không...

Hít sâu một hơi, Tần Tu dựa theo kí ức từng bước đi ra ngoài cửa, muốn đợi Kakuchou và Sanzu ngoài đó.

Bước chân mới đếm tới bước thứ hai, cánh tay Tần Tu đã bị túm lại, cả người vững vàng khựng lại tại chỗ.

Kakuchou bình thản nói: "Anh có vấn đề."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Tần Tu quay đầu, mỉm cười: "Vậy thì sao? Sanzu-san cũng đang sốt cao rồi, chúng tôi đều là người bị hại, nên có vấn đề đương nhiên là chuyện khó tránh khỏi."

"Anh biết tôi đang muốn nói gì." Kakuchou nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu này của Tần Tu, từ cánh tay nắm lấy hắn còn có thể cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo ghê người và cơn run rẩy khe khẽ.

Tần Tu nghiêng đầu, cảm giác màng nhĩ bên tai bị dùi đục thủng, khó chịu đến mức muốn tàn sát khắp nơi.

Nhưng nhìn tới vết sẹo bắt mắt và khuôn mặt kia, hắn chỉ có thể điên cuồng nhịn xuống thô bạo trong lòng, nhẹ giọng nói: "Kakuchou, tôi đang không khỏe. Cậu cho phép tôi ra ngoài đợi mọi người trước được chứ?"

Nếu không bỏ ra, tôi không ngại đánh ngất cậu rồi bỏ đi giết người đâu nha.

Có lẽ đọc được thông điệp ẩn trong lòng Tần Tu, Kakuchou cuối cùng vẫn là buông tay.

Tần Tu lập tức lao ra ngoài, một hơi đi xuống tầng, chạy vào trong con hẻm gần đó, đạp tường chạy vào con đường vắng vẻ.

Chạy đi thật lâu, hắn tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang.

Xác nhận không có người của Bonten và người khác quanh đây, Tần Tu đi vào trong.

Một lát sau, trong tòa nhà liên tục vang lên những âm thanh trầm đục liên tục như bị phá dỡ.

_______

Sau khi Sanzu tỉnh lại, không biết đã cùng Kakuchou nói gì đó, sắc mặt như bảng pha màu mặc quần áo được Kakuchou mang tới, túm hết đám người tầng dưới mang ra cửa sau lần lượt dẫn đi.

Đến xe cuối cùng, Tần Tu kẻ mất tích từ đầu không biết từ đâu xuất hiện.

Tuy sắc mặt hắn vẫn còn rõ vẻ tái nhợt, nhưng trông đã không còn thê thảm như khi mới gặp Kakuchou.

Cả người đều spam hai chữ "ngoan ngoãn", miệng còn hơi cong lên, có vẻ là tâm trạng rất tốt.

Sanzu vừa nhìn thấy Tần Tu đã cứng người, giống như thấy ma quay đầu một đường đi thẳng, lưu loát ngồi vào trong xe, phóng đi như bay.

Tần Tu: ????

Sau lưng hắn có ma quỷ à?

Kakuchou rất tốt bụng cho Tần Tu đi nhờ một chuyến quay về trụ sở Bonten.

Khoang xe an tĩnh, Kakuchou tiếp tục xử lý công việc qua điện thoại, Tần Tu không có điện thoại, chỉ có thể thả hồn đi nhìn trời nhìn đất bên ngoài cửa kính xe ô tô.

Đừng nhìn Tần Tu thản nhiên tự đắc mà nhầm, trong lòng hắn âm thầm suy tính có nên xin Mikey cấp phép mua một chiếc điện thoại và một chiếc xe không, mô tô cũng được.

Cứ đi nhờ như vậy, có chuyện gấp không thể trực tiếp gọi người cũng rất xấu hổ.

Hắn vừa tỏ thái độ lồi lõm bất kính với Kakuchou như vậy, giờ lại ngồi nhờ xe cấp trên đi về, căn bản rất xấu hổ được không á aaa!?

Trong lúc Tần Tu rảnh quá hóa rồ nghĩ tới tận lúc mình còn nhỏ như con khỉ nhảy nhót tứ tung phá hoại cơ sở vật chất của phòng nghiên cứu, Kakuchou cuối cũng cũng tạm thời xong việc.

"Xiu-san."

Tần Tu hoàn hồn, theo phản xạ quay đầu nhìn Kakuchou: "Vâng?"

Kakuchou chậm rãi nói: "Việc hôm nay Sanzu đã quy công lao về anh. Anh cảm thấy thế nào?"

Câu này có hơi làm khó nha.

Tần Tu không hiểu mình nên cảm thấy thế nào trong chuyện này.

Nếu nói hắn góp công, công của hắn lại chẳng lớn tới mức có thể gọi là MVP chung cuộc.

Nếu nói hắn vô dụng, trinh tiết của Sanzu còn giữ được là nhờ hắn đổi 3 giờ đồng hồ lăn lộn trong đau đớn đổi tới, bí mật của Diego làm bảo hiểm cho thương vụ này cũng do hắn tìm tới.

Nhưng Tần Tu có thể khẳng định, mọi việc này đều dựa trên suy nghĩ mang lại lợi ích cho tổ chức. Tổ chức có lợi hắn cũng được lợi theo, là hình thức song thắng.

So với thời điểm trong mạt thế độc lai độc vãng bước lên con đường diệt chủng, bằng một cách thần kì nào đó Tần Tu sản sinh lòng trung thành với tổ chức nhân loại yếu đuối này, cũng nguyện ý phô bày bản thân để tìm một chỗ đứng tốt.

Nhưng mà... cảm thấy gì mới chính xác trong câu chuyện này?

Suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được lời hay, Tần Tu cho rằng vì hắn đã quá lâu không tiếp xúc với con người, EQ đã sớm bị bẻ ra nấu canh rồi.

"Tôi chỉ giúp một chút cho tổ chức, lô hàng giao dịch thành công vẫn là nhờ Sanzu-san cố gắng hết mình. Công bằng mà nói, tôi cảm thấy bản thân có thể nhận chút tiền thưởng cũng rất tốt."

Nghĩ mãi, cuối cùng hắn chỉ có thể nặn ra một câu như vậy.

Không kiêu ngạo, không tự hạ thấp, cũng không quá thông minh.

Kakuchou quan sát Tần Tu rất lâu, sau đó mỉm cười.

"Xiu, anh trông không giống một lính đánh thuê."

Tần Tu hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng bật cười: "Vậy à? Kakuchou-san, vì sao đột nhiên anh có suy nghĩ như vậy? Tôi không chỉ là cựu lính đánh thuê, tôi còn là sát nhân đấy."

Hitler gặp hắn còn phải cúi chào gọi một tiếng cụ tổ ấy.

Kakuchou đưa tay, trong ánh mắt ngơ ngác của Tần Tu hung hăng xoa đầu hắn, một đầu tóc dài thành một cái tổ quạ không hơn không kém.

Tần Tu: "..."

Đây là chuyển hướng thần kì gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com