Chương 36
Chiếc bánh đầu tiên vừa nướng xong, Mikey đã mở mắt tỉnh dậy.
Bị đánh thức bởi mùi hương ngọt ngào của đậu đỏ và mùi bơ sữa thơm ngậy quen thuộc.
Cái bụng cũng rất phối hợp cô lỗ lỗ mấy tiếng, Mikey giống như ngủ chưa tỉnh, ngơ ngác xoa bụng, sau đó chậm chạp ngồi dậy.
Theo hướng mùi hương tỏa ra, cậu cầm theo chiếc chăn mỏng trên người nghiêng ngả lảo đảo bước tới cửa phòng bếp.
Tần Tu nghe thấy bước chân tới gần rồi dừng lại một lát, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn.
Mái tóc undercut tạo kiểu xinh đẹp giờ biến thành ổ gà trắng, đôi mắt lấp lánh ánh nước vì buồn ngủ, tay trái còn cầm theo chiếc chăn mỏng quét đất, cùng với bộ dạng gầy gò nhỏ bé, giống như bé con 5 tuổi đói bụng tự tỉnh tìm mẹ muốn bế…
Dừng!
Dừng dừng dừng!!
Tần Tu vội sút văng ý tưởng điên rồ này ra khỏi trí não, nhưng giọng điệu vẫn bị ảnh hưởng mà mềm mỏng: “Mikey, mau thả chăn về chỗ cũ rồi đi rửa tay đi. Tôi làm sắp xong rồi.”
Lời này nói ra, hắn thiếu chút nữa tự cắn đứt lưỡi mình.
Cảm giác như gà mẹ chăm con chết tiệt này!
Tần Tu lo sợ quan sát biểu cảm trên mặt Mikey, sợ sẽ nhìn thấy nổi giận và một viên đạn bay tới chỗ mình.
Nhưng không ngờ Mikey thật sự nghe lời, dụi mắt mấy cái, quay lưng cầm chăn vứt về trên sô pha, sau đó đi rửa tay.
Ngoan ngoãn nhu nhuận như con thỏ nhỏ.
Tần Tu sững sờ, ngay cả chảo nướng bánh trong tay cũng quên trông coi cẩn thận.
_______
Mikey rửa xong tay thì tới sau lưng Tần Tu, thò tay cầm lấy một chiếc bánh cá trên đĩa.
Tần Tu nhìn hành vi này, chỉ có thể thở dài, cuốn một nửa từng chiếc bánh bằng giấy thấm dầu, cầm một cái đưa cho Mikey.
“Mikey, tối nay hai anh em Haitani có việc tìm cậu.”
“Ùm.”
“... Và tiện ăn cơm tối cùng cậu.”
Động tác ăn bánh của Mikey hơi ngừng lại, đôi mắt đảo qua đĩa bánh ít ỏi, sau đó nhìn Tần Tu trừng trừng.
Tần Tu vội vàng nói: “Không ăn Taiyaki của cậu! Tôi dự định sẽ nấu món khác cho họ.”
Khí tràng ấn tượng hai mét tám của Mikey lập tức tan biến.
“Tùy tiện.”
Sau đó cầm cả đĩa bánh mang ra phòng khách ngồi ăn.
…
Cho tới tận khi phong cảnh bên ngoài tối đen, đồng hồ điểm 7 giờ 23 phút, bên ngoài mới có tiếng chuông cửa.
Tần Tu mở màn hình giám sát, nhìn thấy là hai anh em Haitani, bên cạnh còn có Kokonoi, Sanzu, Kakuchou,...
Đếm đếm một chút, tận năm người!
Không phải nói chỉ có hai người tới thôi sao?!?
Tần Tu hít sâu một hơi, ôm lấy cái đầu đau nhức nhấn nút mở khóa cửa điện tử trên bảng điều khiển.
Cánh cửa không lớn, hai người đi qua sẽ không vừa, vì thế từ cửa qua huyền quan, tới tận phòng khách xa hoa rộng lớn, nhóm năm người này đem đoạn đường bình thường biến thành sàn trình diễn thời trang.
Tần Tu đứng ở một bên, không biết từ đâu lấy ra tờ giấy A4 và một cây bút dầu.
Người tiến vào đầu tiên, phong thái lịch thiệp như lan, đôi mắt phong tình đào hoa, trên mặt và quần áo dính máu, trang phục tuy xộc xệch nhưng phóng khoáng, giơ tay nhấc chân đều có loại ma lực hấp dẫn thần kì.
Trân trọng giới thiệu người mẫu chào sân, Haitani Ran!
Tần Tu huýt sáo, viết số 10 rồi cầm giấy đung đưa mấy cái.
Người theo sát Ran đương nhiên là Rindou, so với anh trai lịch lãm quyến rũ, cậu ta hất cằm ý chào Tần Tu, bàn tay hất tóc mái ra sau để lộ nguyên vẹn một khuôn mặt ngũ quan tinh tế nhưng cực kì nam tính, từ chân mày tới khuôn miệng đều mang cảm giác ngả ngớn hư hỏng chọc các cô gái hò hét.
Tần Tu viết mặt sau tờ giấy số 9, rồi đem nó gác lên đầu.
Rindou đương nhiên nhìn thấy hành vi trẻ con này của Tần Tu, nhưng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đi qua chỗ Tần Tu, đưa hắn một túi giấy: “Quà của anh này. Mặt mũi bầm dập như vậy, Sanzu vô dụng thế cơ à?”
Tần Tu lập tức lật giấy, cười đến không thấy mắt vui vẻ nhận quà, vừa nhận vừa giải thích: “Không phải vì vụ đó đâu. Chiều nay tôi kéo Boss đi siêu thị giải tỏa không khí đôi chút.”
Rồi bị đánh cho vừa dẻo vừa nhừ!
Rindou lập tức đồng tình nhìn Tần Tu.
Từ một bên Ran khoác vai Rindou như động vật không xương thân mật tựa sát, đôi mắt hoa đào trêu chọc nhìn Tần Tu: “Natsu, anh dễ mua chuộc quá đấy.”Tần Tu quay đầu thầm trợn trắng
mắt, nếu không phải hắn dễ mua chuộc, ngay ngày đầu tiên đã đào chín tấc đất trốn khỏi Bonten rồi!
Nhưng lời này Ran nói ra rất nhạy cảm, nhất là trong nhà của thủ lĩnh, ngay trước mặt thủ lĩnh.
Tần Tu nhe răng cười: “Đây là quà của cậu ấy tặng tôi, vì tôi đáng yêu nha, vì tôi là đồng bọn thân thiết của cậu ấy nha.”
Nhẹ nhàng lắc túi giấy trong tay, Tần Tu nhướng mày khiêu khích nhìn Ran: “Cậu muốn trước mặt Boss mua chuộc tôi thì phải xếp hàng. Mau lên, tới đi!”
Hai anh em Haitani cùng bật cười, Ran nhẹ nhàng cảm thán: “Cậu cũng biết cách túm người lôi xuống nước đấy.”
Tần Tu hất mặt, rất đắc ý như con công xòe đuôi.
Bộ dạng này không biết chỗ nào chọc tới điểm cười của cặp đôi kia, họ bật cười, chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
_______
Bầu không khí đang khá tốt, Sanzu và Kakuchou cũng gia nhập, họ đều đưa ra một túi quà cho Tần Tu.
Tần Tu trợn to mắt, phản xạ miệng nhanh hơn não buột miệng: “Thật sự mua chuộc tôi hả?”
Sau đó bị Sanzu gõ đầu không chút lưu tình.
Tần Tu ôm đầu, trước mặt bắn ra đầy sao.
Sanzu đặt túi quà của mình lên bàn rồi đi tới chỗ Mikey và Kokonoi đang ghé sát đầu vào máy tính bàn bạc chuyện gì đó, trước khi đi còn lạnh lùng lườm Tần Tu, miệng không chút lưu tình nã pháo: “Mồm miệng thối như cống! Lần sau còn nói linh tinh tôi cắt lưỡi anh!”
Đoạn sau rất lịch sự, nhưng đoạn trước và giọng điệu hận không thể chặt khúc hầm canh hắn khiến Tần Tu rụt cổ.
Uầy, sao người này lúc nào cũng giống như pháo hoa phát nổ khắp nơi vậy?
Sanzu rời đi rồi, Kakuchou tiến lên: “Đây là rượu whisky. Tôi không biết anh thích gì nên mua cái này.”
Tần Tu lập tức nhận lấy, híp mắt cười: “Mọi người đều tặng những món quà tôi thích. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kakuchou. Cậu đã ăn tối chưa?”
Kakuchou lắc đầu, sau đó giống như vô tình hỏi: “Anh nấu món gì sao? Mùi hương rất thơm.”
Tần Tu không chú ý đến tiểu tiết này, tâm trạng rất tốt thần thần bí bí nói với họ: “Mọi người nếu muốn nếm thử tay nghề của tôi hãy ngồi đợi một chút. Tôi sẽ mang ngay ra đây.”
Tuy số lượng người tới vượt ngoài dự kiến, nhưng may mắn hắn thử nghiệm lần đầu nên mua rất nhiều nguyên vật liệu linh tinh với số lượng lớn, quẹt thẻ của Boss không thương tiếc.
Dự tính mỗi người một bát hẳn là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com