Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong ánh mắt đờ đẫn không thể tin nổi của mọi người, Tần Tu thật sự ngoan ngoãn đứng yên thúc thủ chịu trói, trước khi bị dẫn đi còn cười ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi từng người.

Nhóm người Haitani mang theo tâm trạng như chơi tàu lượn siêu tốc, cho tới tận khi ngồi trên xe, bánh xe lăn bánh, hai anh em Haitani ngồi hàng ghế sau đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Qua một hồi, Rindou ngả người ra sau, cau mày: "Aniki, tên kia... Chúng ta có cần báo trước cho Boss không?"

Ran ngước mắt lên nhìn nóc xe đen kịt, qua một lát mới nói: "Gọi đi."

Rindou nghe lời mở điện thoại, trong đầu không khỏi thầm nghĩ tên mặt trắng quái dị kia cũng rất có tài, có thể khiến anh trai nhà mình vô giải phải chạy đi cầu cứu Boss.

Đoàn xe áp giải thêm một tên quái dị nhanh chóng trong đêm quay về trụ sở chính.

Sau khi đá Tần Tu xuống xe, Ran phất tay cho tay chân lùi xuống băng bó, Rindou xung phong cầm một đầu dây thừng, động tác dắt chó lôi xềnh xệch Tần Tu đi vào trong.

Chỉ chưa đầy nửa ngày, Tần Tu lại gặp lại Host club Yakuza này.

Đương nhiên không đầy đủ như lần gặp đầu tiên, tám người hiện chỉ còn một nửa, số còn lại theo như Tần Tu vểnh tai nghe lỏm, có ba người đã về tự quản đội dưới trướng mình, một người khác còn một cuộc giao dịch ở khu vực khác nên cũng vắng mặt.

Hiện tại quan sát Tần Tu chỉ còn cặp anh em màu tím, hồng mao Joker, và thiếu niên gầy yếu có quầng mắt thâm đen ăn Taiyaki, được ba nhóc đẹp trai ở trên cung kính gọi là Boss.

Thú thật, Tần Tu đã nghĩ rằng bản thân có bề ngoài đánh lừa người nhất, nhưng khi gặp thiếu niên tóc bạch kim này, hắn rốt cuộc hiểu thế nào là cao nhân ắt có cao nhân trị.

Khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, dù có nhìn kĩ bao nhiêu lần, Tần Tu vẫn không thể tin thiếu niên trước mặt gầy tới mức xương cổ tay và xương quai xanh hiện rõ, chiều cao chỉ khoảng trên dưới 1m6, làn da trắng bệch như ma cà rồng, gương mặt so với hồng mao Joker còn giống búp bê sứ vô cảm lạnh lẽo hơn, bộ quần áo vải đen rộng thùng thình, đôi dép lê xỏ ngón để lộ mười đầu ngón chân trắng muốt như ngọc, từ đầu đến chân đều bật ra hai chữ "Chán đời" lại là thủ lĩnh đứng đầu một tổ chức tội phạm Yakuza.

Tần Tu dám dùng hai con cá nướng trong bụng để cược, nếu cậu ta đứng ngẩn người tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tuyệt đối sẽ có công an đến dắt về tận nhà sau khi điền thông tin trẻ lạc.

"Mày xuất hiện tại cảng có mục đích gì?"

Khác với khuôn mặt non nớt như chưa trưởng thành của mình, vị đại Boss này có đôi mắt đen thẫm không chút ánh sáng, giống như một hố đen chết người có thể hút hồn người đối diện và một giọng nói trầm thấp hơi khàn, vô cùng dễ nghe.

Tần Tu thành thật ngay ngắn quỳ xuống, hai tay vẫn bị trói đặt trên đùi, ngoan ngoãn khai báo: "Xin chào mọi người..."

Hồng mao Joker cau mày cắt ngang: "Mày là người nước ngoài?"

Tần Tu ngại ngùng gật đầu: "Tôi tên Tần Tu, nhưng quốc tịch không phải Trung Quốc đâu."

Chờ thêm mấy giây, hắn tiếp tục nói: "Tôi không có nguồn gốc, được tổ chức XPG bồi dưỡng làm lính đánh thuê thế hệ Z-1087. Cách đây nửa năm tôi tạm thời mất tích trong lúc làm nhiệm vụ, tổ chức không đợi được và đã đóng hồ sơ của tôi. Khi tôi hồi phục chấn thương và quay lại, thời hạn mở lại hồ sơ đã qua và tôi cũng bị đánh giá là không đạt đủ điều kiện nhận bảo hiểm, về sau thì tổ chức thay máu cũng đã hủy lí lịch của tôi."

"Tôi có thể coi là người chết, không có giấy tờ tùy thân, công việc đàng hoàng cũng không tìm được, tiền bạc trong tay dùng để tiêu sạch du lịch khắp nơi, lưu lạc tới đây vừa vặn làm một tên ăn mày."

Lời này nói ra, bốn người có hai anh em Haitani đã trải nghiệm thân thủ của Tần Tu giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, hai người còn lại từ đầu lông mày đến mũi chân đều không tin.

Nhưng Tần Tu không hề sợ bị vạch trần, mà còn bình thản ngồi chờ tra khảo.

"Mày có gì chứng minh được?" Hồng mao Joker lạnh lùng tháo khóa chốt an toàn Beretta 92, đôi mắt như sói săn mồi chặt chẽ tỏa định Tần Tu, chỉ cần một lời không đúng, Tần Tu dám chắc cái tên nhóc này sẽ đục vài lỗ máu trên người hắn, sau đó treo xác như lợn chết phân thây từng mảnh phi tang.

Tần Tu gãi đầu, sau đó nói ra một chuỗi địa chỉ: "Các anh có thể tìm manh mối theo địa chỉ này. Nhưng đã quá lâu, tôi không chắc nơi đó còn là căn cứ của họ không."

Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó hồng mao rút điện thoại bấm một hồi.

Thiếu niên gầy yếu bình thản nói: "Haitani, thực lực nó như thế nào?"

Hai anh em đồng loạt nhún vai: "Đánh không lại."

Hồng mao xen vào cười nhạo: "Chúng mày càng già càng bại nhỉ? Có một tên ăn xin cũng đánh không lại, có cần tao tổ chức họp biểu quyết cho chúng mày về vườn sớm cho chúng mày còn thận chơi thuộc không?"

Rindou nổi cáu ném gối vào mặt cậu ta, lớn tiếng nói: "Khốn kiếp thằng chó Sanzu! Miệng mày nếu không nói được lời nào tốt để tao cắt nó đi cho nhé!!"

Ran đưa tay cản lại đứa nhỏ nhà mình, bình than nói: "Là phân đội của bọn tao đánh nó."

Cả đám xông lên đánh không lại.

Hồng mao mang cái tên của dòng sông âm phủ phán tội vong nhân sững sờ.

Tần Tu phi thường phối hợp, vội vàng xua tay: "Không không không, không đến mức như vậy. Là mọi người từng người đánh, tôi tuyệt đối không tài năng đến thế."

Không nói thì thôi, hắn càng nói sắc mặt hồng mao Sanzu càng không ổn, ngay cả đại Boss đang thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sở cũng quay đầu nhướng mày nhìn Tần Tu.

______

Và thế là, nhờ cái mồm không biết cố gắng của Tần Tu, hắn thành công bị dắt như dắt chó, lôi xềnh xệch tới một đấu trường ngầm.

Cửa xe vừa mở, đám tay chân đã xếp hàng ngay ngắn hai bên, cúi gập người một góc 90 độ, đồng thanh hô vang.

"Kính chào ngài! Ngài đã vất vả rồi!!"

Vừa ngẩng đầu, đám tay chân: "..."

Không vì cái gì khác, vẫn là vì Tần Tu.

Tiết trời mùa hạ nóng gần chết, một mình tên này mặc đồ đông dày đến mức ép cho khuôn mặt thành quả bóng bay, cái loại cảm giác như sếp túm được nó từ đỉnh núi Fuji xuống vứt tới đây. 

Nơi tổ chức đấu trường ngầm chỉ là một nhà máy bỏ hoang hẻo lánh tại khu vực ngoại ô, tầng một bị bịt kín chỉ còn lại một cửa thoát hiểm, tầng hai là nơi những kẻ quan sát và cá cược, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tầng trên toàn bộ được lắp đặt rào thép, một bộ phận tầng trên bị đập để có tầm nhìn toàn cảnh bên dưới, một nửa tầng được sửa chữa xây cách biệt, lắp kính chống đạn thay vì rào thép như phần còn lại.

Ban đầu Tần Tu nghĩ là một sàn đấu ngầm nội bộ, nhưng khi nhìn thấy tên da đen cao gần 1m9, toàn thân đầy cơ bắp như con gấu đen, mặt mày hung tợn như Mike Tyson, đầu cạo trọc bóng loáng xăm đầy những hình ảnh liên quan đến quỷ dữ đang đứng trong góc, nắm tay to như đầu cây chùy, so ra còn to bằng cả cái đầu chó của hắn, lập tức 囧.

Ôi đệch! Một đấm đó nếu trúng người hắn, liệu người hắn có lõm một miếng không thế!?

Lần này cao tầng Bonten tới xem trận đầu, ngoại trừ bốn người cũ, Tần Tu đã gặp lại anh bạn đeo thẻ bài Hanafuda bên tai phải.

Tại khoảng cách gần, Tần Tu phát hiện người này cũng có khuôn mặt rất đặc biệt, có thể nói là kiểu xã hội đen đẹp trai điển hình trong manga Nhật Bản, trên mặt là một vết sẹo dữ tợn to bằng hai ngón tay kéo dài từ góc trán phải tới tận dưới dái tai trái, mắt phải đồng tử màu rượu vang, đồng tử mắt trái có lẽ cũng vì tai nạn nên gặp vấn đề hoặc trở nên mù lòa, màu sắc trắng xám vô hồn.

So với cặp anh em Haitani và Sanzu, người này tuy có bề ngoài cùng tuổi, nhưng thần sắc trang nghiêm lạnh lùng, bầu không khí xung quanh tiêu điều già nua, quần áo mặc trên người đều là tối màu dáng thẳng, trông ra còn giống sát thủ hơn.

Sau khi anh em Haitani nói chuyện với người kia một hồi, Tần Tu nghe được tên cậu ta là Kakuchou, mà trùng hợp đúng lúc đó Kakuchou xoay đầu nhìn hắn, Tần Tu theo bản năng cúi đầu một tiếng coi như lời chào.

Không ngờ Kakuchou cũng rất lễ phép cúi đầu chào lại. Dù biết hắn là kẻ khả nghi có thể gây nguy hại đến tổ chức, vẫn chào hỏi đường hoàng.

Điều này khiến hảo cảm của Tần Tu đối với cậu ấy up up up +1.

Thật là một anh bạn có lễ nghi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com