Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sau khi tự mình dùng thông não chi thuật lên bản thân thành công, Tần Tu lại quay về trạng thái chập mạch như mọi ngày.

Nghiêng đầu nghĩ ngợi, Tần Tu nhiệt tình mở trang web tìm kiếm thông tin cách nuôi sủng vật, menu dinh dưỡng sau sinh và 1001 cách giao tiếp với sủng vật.

Xem trên màn hình điện thoại nhỏ không đã, hắn còn đặt mua thêm một loạt sách với chủ đề liên quan.

Xét đến cấu tạo của động vật có vú đều có điểm chung, Tần Tu nghĩ tìm hiểu về mấy cái này sẽ không sai.

Để xem nào... Say rượu nên ăn sáng cái gì nhỉ?

...

Tận khi Tần Tu bước ra ngoài phòng, Kokonoi vẫn ngủ say như người đẹp ngủ trong rừng, không biết mơ gì mà cảm xúc có vẻ rất xấu, thỉnh thoảng lầm bầm nhắc tên hai người, vẻ mặt giằng xé rồi lại nhăn nhúm như cái giẻ lau.

Một người gọi là Akane, nữ giới, một cái tên khác là Inupi, hẳn là biệt danh của nam giới.

Không phải nói càn, nhưng Tần Tu cứ có cảm giác khi nhắc đến hai tên này, vẻ mặt của đại gia Koko cho thấy tên này đang bắt cá hai tay, ai cũng không nỡ buông, một vòng tình yêu tam giác cẩu huyết lâm đầu.

Tay trái ôm nữ, tay phải ôm nam, phúc hưởng tề thiên à?

Bước ra bên ngoài, đội dọn dẹp vệ sinh chuyên nghiệp đã rời đi từ lâu, mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ không một hạt bụi, sắp xếp còn cực kì khoa học ngăn nắp.

Tần Tu mở tủ lạnh quan sát một vòng, vô cùng thán phục trầm trồ.

Lấy ra nguyên liệu của bữa sáng hôm nay, Tần Tu mở LINE kéo tám người vào nhóm mới, đặt tên là Bonten_Order văn minh, ăn uống gì thì bơi vào đây.

Takahashi Natsuya (Xiu): @All

Takahashi Natsuya (Xiu): Sáng nay có hai lựa chọn: Haejangguk và Phở. Mọi người chọn cái gì nào?

Qua mười mấy phút, trong nhóm mới có phản hồi.

Akashi Takeomi: Hết giận rồi à?

Mocchi chuyên gia dậy sớm tập gym cũng nối đuôi theo sau: Cái gì cũng được, có cơm là Ok.

Tần Tu xoa cằm, gõ lách cách.

Takahashi Natsuya (Xiu): @Takeomi Nằm mơ tiếp đi, lát phần cho anh một suất.

Takahashi Natsuya (Xiu): @Mochizuki Kanji (Mocchi) Haejangguk khá tốt. Nó là canh giải rượu kiểu Hàn, ăn được với cơm. Cậu thích ăn kèm với món gì?

Mocchi lập tức like một cái.

Rindou: Gì đây? Gọi món hở? Vậy tôi muốn ăn Phở. Nghe nói món đó rất ngon, nhưng quanh đây không có chỗ nào bán món này.

Takahashi Natsuya (Xiu): Ừ. Vậy Ran thì sao?

Rindou thở icon vã mồ hôi.

Rindou: Aniki chưa dậy đâu. Anh để phần mỗi món một phần là được.

Tần Tu thả tim.

Akashi Takeomi: Vậy có món hải sản không?

Tần Tu suýt thì giơ ngón giữa.

Takahashi Natsuya (Xiu): Chỉ có thịt bò, không có hải sản. Chọn một trong hai món kia đi!

Akashi Takeomi: Vậy được rồi.

Tần Tu cho rằng đến đây là kết thúc, tắt màn hình điện thoại bắt đầu làm bữa sáng.

Qua nửa tiếng sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Tần Tu chạy ra mở giám sát, thấy người tới vậy mà lại là Takeomi.

"Anh không ngủ sao? Đến sớm như vậy, tôi còn chưa nấu xong." Tần Tu mở cửa cho Takeomi, vừa hỏi vừa quét mắt nhìn một vòng, lập tức thấy trên tay anh ta xách túi lớn túi nhỏ, mùi tanh mặn của hải sản ngập tràn không gian.

Đồ ngu cũng biết hành động này là có ý gì.

Takeomi cũng rất phối hợp nở nụ cười, hai tay giơ túi nilon lên ngang ngực lắc lắc mấy cái.

Tần Tu: "..."

Hắn hận không thể quay ngược thời gian về 6 giây trước, tát lật mặt chính mình.

Vì sao hẳn lại mở cửa cho tên khốn này cơ chứ?!

Tần Tu nghiến muốn nứt hàm răng, vẫn là nhịn không được giật hai cái túi lớn, một cước sút cho Takeomi bay vào sô pha phòng khách, miệng chửi một câu phổ thông kinh điển.

"You son of b****!!!"

_______

Quả nhiên nuôi sủng vật không thể chỉ cưng chiều được.

Tần Tu vẫn tức muốn khùng, hắn ấn Takeomi trên sô pha tẩn cho một trận, tiếng kêu như chọc tiết heo của anh ta vừa vặn là chuông báo thức cho cả tầng.

Ba người kia lần lượt bước ra khỏi phòng, Sanzu cộc cằn chửi thề từ phòng ngủ phụ tầng 2 bước ra, từ trên lan can thấy Takeomi mặt mũi sưng đỏ nằm oặt èo trên ghế, lập tức hả hê cười rồi quay về căn hộ của mình tắm rửa kĩ càng, thay đồ.

Những người khác lần lượt xuất hiện, nhà của Mikey lại quay về sự ồn ào như tối qua.

Tần Tu chiên nốt quẩy nên chưa ra vội, chỉ ló đầu ra khỏi phòng bếp yêu cầu mọi người vào phụ giúp.

Bởi vì vụ việc hôm qua, thái độ của mọi người, ngoại trừ ba người Kokonoi, Sanzu và Mikey đối với Tần Tu đã tốt hơn không ít.

Ít nhất còn biết chạy vào giúp hắn bê đồ bày ra bàn ăn, thuận miệng còn hỏi thăm mấy câu xã giao.

Nuôi trắng trẻo mập mạp hẳn sẽ không uổng.

...

Bữa sáng này, ngoại trừ Takeomi bưng bát súp hải sản vừa ăn vừa xoa chỗ sưng trên mặt, dù rất đau nhưng cũng đáng ra, mọi người đều luôn giữ thái độ hài lòng với tay nghề của Tần Tu, đánh giá 100 điểm không sợ hắn vênh váo.

Tiện nói luôn, vì Takeomi thích tìm đường chết tự làm nổi bật chính mình, Tần Tu theo chủ nghĩa công bằng lấy của anh ta chia cho mỗi người một bát súp hải sản, ai không ăn thì tự mang về, khi nào đói lấy ra mà hâm lại.

Đợi cho Mikey ăn xong, Tần Tu như xuyên không gian lấy từ sau lưng một chiếc cân điện tử, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh chân Mikey.

"Mikey, lại đây một chút nào."

Ai đang đi ra ngoài cửa lập tức tăng tốc bước chân đi như ma quỷ rượt đuổi sau mông, ai đang ăn thì nhét nguyên cái mặt vào bát không chịu ngẩng đầu.

Mikey nhìn Tần Tu.

Tần Tu cũng chẳng sợ hãi, mở to mắt nhìn lại.

Hai người nhìn nhau trợn trừng, khí thế đều dâng lên.

Qua mấy phút sau, Mikey vẫn là chịu thua, lấy giấy lau miệng rồi chậm chạp đứng lên cân.

Trong đầu Mikey nghĩ từ đêm qua tới giờ ăn nhiều như vậy, cân nặng hẳn là sẽ khác.

Kết quả chỉ số chỉ tăng thêm 0.2kg, người bình thường ăn với số lượng lớn này sớm đã tăng ít nhất 1.25kg rồi.

Tần Tu cau mày nhìn số liệu hiển thị trên cân điện tử, đầu bắt đầu lại đau nhức quen thuộc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com