Chương 46
Tần Tu thật sự bị bắt đứng tại chỗ cả tiếng đồng hồ.
Hắn không quá mỏi, nhưng đứng ngủ thật sự không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, cũng tốn thời gian vào chuyện vớ vẩn.
Còn đang gật gù mơ màng, bong bóng mũi cũng sắp to bằng quả bóng bầu dục, bên người có hơi ấm dán sát lại.
Choang, bong bóng giấc mơ vỡ tan.
Tần Tu nhập nhèm mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là la liệt chai lọ trên bàn, đầu cúi xuống, trước người mình bị một vật thể màu đen đầu trắng vòng hai tay qua eo hắn, chậm rãi ôm lấy và siết chặt.
Không thể không nói, hắn sợ tới mức da dầu tê dại.
Tần Tu không biết làm sao, tư thế này không phải quá thân mật rồi sao?
Hắn nên làm gì trong trường hợp này?
Online chờ trả lời còn kịp không!?
"Shin..."
À rế?
Tần Tu dỏng tai lên nghe.
Từ miệng Mikey bay ra mấy chữ nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Shin... ichiro..."
Shin? Ichiro?
Tần Tu nhớ tới tập tục truyền thống của người Nhật luôn đặt tên con trai đầu là -ichiro, lập tức hiểu ra, hẳn đây là tên của anh trai Mikey.
Vậy là Mikey uống say nhận nhầm hắn thành người anh trai Shinichiro quá cố.
Tần Tu đành đứng yên như mọc rễ tại đó, mặc kệ con Koala này mơ màng lầm bầm.
Nếu chỉ đơn giản như vậy đã tốt rồi.
Phần bụng có cảm giác ẩm ướt mơ hồ, Tần Tu cứng người cảm nhận xúc cảm khó chịu trên làn da, vội vàng nghiêng người quan sát.
Mikey đờ đẫn dựa vào người Tần Tu, miệng mấp máy nói những lời không hoàn chỉnh, trong đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng, giống như một con rối vô hồn.
Chỉ có khóe mắt còn đọng lại mấy giọt nước lấp lánh như thủy tinh, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang thêm cảm giác mong manh dễ vỡ chọc người đau lòng.
Sắc đẹp hại người a.
Tần Tu choáng váng trước những giọt nước mắt này, cơ hàm cứng đờ mở ra đóng lại mấy lần mới nhả ra mấy chữ: "Đừng khóc..."
Mikey càng siết chặt eo của Tần Tu, có cảm giác như muốn trực tiếp chặt đứt hắn làm đôi.
Tần Tu hít sâu một hơi, sau đó thử hạ thấp tông giọng, đẩy cho âm giọng dày ấm hơn, chần chừ vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Mikey: "Manjiro... Ngoan nào, không khóc."
Mikey lập tức ngắt đầu nhìn Tần Tu, nước mắt như hạt châu liên tục rơi xuống, run rẩy như một con thú nhỏ bị thương hỏi nhỏ: "Shinichiro?"
Giống như một đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa, lại sợ hãi người bên cạnh mình thật ra chỉ là người thân tưởng tượng của mình.
Mikey của lúc này chẳng liên quan gì tới hình tượng thủ lĩnh sát phạt quyết đoán của Bonten, cũng chẳng liên quan đến đến biệt danh Mikey Vô Địch lẫy lừng.
Tần Tu nhìn mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt, thở dài.
Bàn tay to dày, lòng bàn tay đầy những vết chai áp vào má Mikey, nhẹ nhàng nâng niu như một món đồ quý.
"Đừng khóc, Manjiro. Anh luôn ở đây với em."
_______
Cả đêm Mikey giống như chết đuối vớ được cọc bám chặt Tần Tu không buông, dù nôn ra vì say rượu cũng tuyệt đối níu kéo vạt áo hắn.
Tần Tu khổ không tả xiết, cuối cùng cũng hiểu nỗi vất vả của gấu mẹ Koala khi phải kẹp mấy đứa con gian nan cầu sinh.
Hậu quả của uống rượu quá mức chính là... Ngay sáng hôm sau Mikey đã đổ bệnh, mê man trong cơn say giờ thành mê man trong cơn sốt nhiệt độ cao.
Tần Tu đã thử giãy ra mấy lần, nhưng mỗi lần đó đều bị siết chặt hơn đến khó thở, cuối cùng đành nhắn tin vào nhóm hỏi ai gần đây nhất, tới nhà Mikey làm ơn gọi thêm một bác sĩ.
Trong nhóm nháo nhào một trận, nhưng không phải lo lắng cho tình hình sức khỏe của Mikey, mà là đòi Tần Tu chụp ảnh chứng minh.
Không lẽ bình thường hắn giống kẻ khoác lác dối trá lắm sao?
Bị ôm chặt cứng trên giường như thế này, Tần Tu chỉ có thể chụp được vài góc độ bó hẹp, gửi vào trong nhóm.
Trong nhóm im lìm tới mấy phút.
Tần Tu nhíu mày, trực giác cho thấy mọi người có lẽ đang hiểu nhầm gì đó.
Hắn mở lại mấy tấm ảnh mình đã gửi trong nhóm, góc độ chụp từ mặt hắn hất xuống, Mikey nghiêng đầu dựa vào lồng ngực hắn, vừa vặn để lộ một mảng da thịt trắng mịn.
Và ảnh chụp cũng rất nét, nhìn không thấy quần áo trên người hai người họ, hoàn toàn là da thịt cận kề.
Vữa nãy Tần Tu phải cởi áo dính vết nôn của hai người vứt bừa trên sàn phòng khách, ôm Mikey nhọc nhằn từng bước leo lên lầu, nằm xuống giường lớn của Mikey, vừa đau đầu vừa xuýt xoa độ xa hoa của phòng ngủ chính.
Nói ngắn gọn, hai người họ đang cởi trần, đầu óc đen tối một chút hoàn toàn không nghĩ được chuyện gì hay ho.
Tần Tu chớp chớp mắt mấy cái, lúc này mới nhận ra mình đang làm chuyện tốt gì.
Không chờ hắn vã mồ hồi thu lại mấy tấm ảnh đó, trong nhóm đã có động tĩnh.
Là Sanzu gửi vào nhóm một bản ghi âm thoại.
Tần Tu để âm lượng điện thoại về mức nhỏ nhất, áp sát vào tai, sau đó nhấn vào nó.
Tiếng hét như quỷ dữ phẫn nộ xuyên thẳng màng nghĩ.
"Mẹ kiếp thằng chó Natsuya! Mày đang làm gì với Mikey!?!"
Dù Tần Tu đã giảm âm lượng đến mức tối đa, âm thanh vẫn lớn tới mức đánh thức Mikey nằm trên người hắn.
Tần Tu thấy đôi mắt mèo khó khăn mở ra một nửa, cả khuôn mặt hiện lên màu đỏ tái không khỏe mạnh, trông như sắp khóc thêm lần nữa, vội vàng vứt điện thoại hai tay ôm lấy Mikey vỗ về.
Mikey miễn cưỡng dụi mặt mấy cái, sau đó khó chịu cau mày nhắm mắt.
Tần Tu nín thở quan sát đến mức sắp nghẹn, nhóc con mới chịu nằm yên.
Hắn nghiến răng, thái dương nhảy ra mấy dấu thập đỏ chói, tay lén lút lấy lại điện thoại điên cuồng gõ lạch cạch.
Trong nhóm Sanzu đã gửi thêm mấy tin nhắn thoại, hẳn là đang bận rộn không gõ được tin nhắn, nhưng dùng đầu ngón chân để đoán cũng biết mấy tin nhắn kia chẳng có ý tốt đẹp gì.
Takahashi Natsuya (Xiu): Fuck! @Sanzu Haruchiyo Tôi làm gì với Mikey? Cậu ấy ốm đến mê sảng, đang siết tôi muốn tắt thở đây này! Mẹ nhà cậu, chơi thuốc quá đà rồi suy nghĩ vượt ngoài tầm với thế hả?
Takahashi Natsuya (Xiu): Gọi bác sĩ đi. Sốt tới khoảng 39 độ rồi đấy. Đốt thành đồ ngốc tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu.
Những người đồng loại gửi sticker cười ha ha, đã không giúp được gì còn cười trên nỗi đau của hắn.
Tần Tu thầm mắng một đám vô lương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com