Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Đối tượng bị thu nợ hôm nay là một ông chủ nhỏ, chuyên kinh doanh sắt thép.

Không biết gặp được tổn hữu nào dẫn dắt đi vay lãi suất cao từ Bonten để làm ăn ngoài, bị kế toán trưởng kiêm vợ biển thủ hết sạch rồi cao chạy xa bay cùng đống tiền.

Theo tình tiết thông thường, có tám phần là ôm tiền để bao trai trẻ.

Ông chủ này bị mất 80 triệu Yên, mất vợ, mất nhà, mất xe, công ty phá sản. Sau này còn soi gương thấy mái đầu nhuộm xanh như thảo nguyên, sừng mọc cao tận trần nhà.

Và thế là trong phút giây tuyệt vọng cùng cực đó, ông ta tính tình đại biến thành kẻ hận đời đâm đầu vào cờ bạc để tìm kiếm vòng tay của nữ thần may mắn.

Nữ thần may mắn không mỉm cười với ông chú trung niên Địa Trung Hải bụng bia, nhưng ba mĩ nam của Bonten cầm giấy vay nợ đứng trước cửa nhà hắn thì mỉm cười rất tươi tắn rạng ngời.

Trùng hợp làm sao, ông ta nợ tiền sòng bài, sòng bài đó cũng vừa vặn bị Bonten chiếm từ bang khác cách đây mấy ngày, khoản nợ này đương nhiên cũng tính lên Bonten.

Ran phất hai tờ giấy nợ đóng dấu mộc đỏ và chữ kí rõ ràng, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết nhẹ nhàng hỏi: "Ông Fujiwara Anan, không biết ông còn nhớ khoản vay tổng cộng 142.7 triệu Yên của chúng tôi không nhỉ? Đã trễ hẹn 2 tháng rồi đó, thằng rác rưởi này~"

Tần Tu đứng bên cạnh không khỏi thầm khen giọng nói này, gợi cảm trầm thấp, dù đe dọa cũng mang sức hút bí ẩn như tiếng ác ma Incubus dụ dỗ cô gái trẻ sa lầy.

Còn nói ngắn gọn, chính là tục xưng lỗ tai muốn mang thai.

Rindou đứng bên cạnh cười tít mắt, nhưng không khí xung quanh hai anh em đã giảm xuống mấy độ.

Người đàn ông trung niên kia lập tức đóng sầm cửa, khóa trái, một loạt thao tác mượt mà nối liền như đã từng diễn tập nhiều lần.

Tần Tu nghiêng tai lắng nghe, sau đó nói: "Ông ta đang chạy trốn."

Rindou lập tức dùng sức, tung chân đá vào cánh cửa.

Rầm!

Cửa bị đá gãy bản lề, Rindou lập tức xông vào như một cơn gió.

Tần Tu và Ran rất từ tốn bước vào sau.

Trong tiếng hét đau đớn của người đàn ông này, Ran tiện tay đấm một cú cho ông ta cắn vào lưỡi, động tác thuần thục nhét bừa thứ gì dưới sàn lấp kín miệng ông ta.

Còn Tần Tu nhìn một vòng căn nhà.

Căn hộ tồi tàn trong ngõ hẻm hẻo lánh, tổng diện tích chỉ rộng hơn 45 mét vuông, khắp nơi đầy mùi hôi thối của đồ bẩn và mùi thức ăn thừa phân hủy, trong không khí dơ bẩn đến khó chịu, khắp nơi đều là bừa bãi rác thải và đồ đạc vứt chung với nhau.

Loại người này một khi đã ngã xuống đáy xã hội, nếu không tự mình tỉnh lại thì chính là sâu mọt không đáng một đồng.

Mà sâu mọt, tốt nhất nên nằm dưới đất.

Tần Tu đeo lên bao tay và khẩu trang, bắt đầu lục lọi khắp nơi.

Không thu hoạch được gì đáng giá.

Tần Tu chậc một tiếng: "Không có nổi một đồng."

Ran và Rindou lập tức hung thần ác sát nhìn ông ta.

Tần Tu nghiêng đầu nghe ngóng, đối với anh em Haitani nói: "Có tiếng còi cảnh sát. Khoảng cách hơn 200 mét."

Ran lập tức quát: "Lục soát túi nó!"

Rindou tìm ra chiếc điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn SOS được gửi cho cảnh sát.

"Thằng chó! Mày dám gọi cảnh sát cơ đấy!" Trán Rindou nổi gân xanh, một quyền trực tiếp đấm gãy răng gã đàn ông.

Ông ta đã bị đánh cho sắp hấp hối, chử có thể vừa khóc vừa xin tha, đũng quần một mảng sẫm màu.

Bộ dạng ghê tởm này khiến Ran và Tần Tu cau mày lùi lại nửa bước.

Thời gian đã không còn nhiều, Ran quyết định rất nhanh: "Xách thằng chó này đi, vứt cho bên Shimura mổ xẻ."

Rindou lập tức chấp hành, một thao tác nhanh gọn đã tháo khớp hàm gã kia, một đấm vào cổ hạ gục rồi vứt qua cửa sổ, quá trình không tới 30 giây.

Căn hộ này ở tầng 2, ném xuống là một bãi cỏ cao tới cổ chân, tuyệt đối không chết nổi.

Bên dưới đã có sẵn người chờ, lập tức kéo gã mang lên xe van trắng rồi lái đi nhanh chóng.

...

Tần Tu theo hai người kia rời đi, thấy Ran nhấn tích trong máy tính bảng, có chút tò mò hỏi: "Moi sạch tên kia liệu có đủ chi trả cho khoản nợ không?"

Dựa theo kiểu sống đó và biểu hiện bên ngoài của con nợ kia, Tần Tu có thể khẳng định nội tạng của ông ta sắp hỏng hẳn, rút máu rút tủy may ra được.

Nhưng dù cho có rút sạch không còn một giọt, trị giá của gã có khi còn chẳng tới một nửa.

Ran mỉm cười nhìn Tần Tu: "Cậu bạn hacker anh tìm về có tìm được thông tin vợ ông ta không?"

Tần Tu xoa cằm: "Nếu đi qua nơi có giám sát và thông tin đăng kí di chuyển bằng phương tiện giao thông thì có thể thu hẹp phạm vi. Nhưng từ đó tới giờ, cô ta chưa chắc còn cầm nổi 80 triệu Yên đâu."

Rindou cười khẩy: "Quan tâm cô ta còn bao nhiêu tiền làm gì? Chồng cô ta ở đâu, chúng ta giúp con đàn bà đó hội tụ với thằng chồng là được."

Tần Tu hiểu ra, lập tức nhắn với Lev.

Ran chuyển ứng dụng trên máy tính bảng sang dịch tự động, chỉ cần đợi đầu dây bên kia kết nối sẽ mở ghi âm.

Tần Tu cũng không để tâm, mở loa ngoài.

Điện thoại đổ chuông tới hồi thứ tư, bên kia vang lên giọng nói khàn khàn rất có dấu hiệu đặc trưng.

"Что случилось?" (Có chuyện gì?)

Tần Tu ngả người ra sau, mắt nhìn trần nhà ngán ngẩm: "А, хочу попросить тебя найти одну женщину — информацию я уже отправил тебе в сообщении." (À, muốn nhờ cậu tìm một người phụ nữ, thông tin thì đã gửi qua tin nhắn cho cậu rồi.)

Bên kia im lặng mấy giây, sau đó là tiếng gõ bàn phím khẽ khàng.

Sau vài phút, Lev buồn bực lên tiếng:"Больше никаких данных нет?" (Không có dữ liệu nào khác à?)

Tần Tu cũng rất sầu não thở dài: "Похоже, она сменила имя или ушла в криминальное подполье.Проверь записи с камер наблюдения и логи железа на транспортных узлах, ожет кто-то вывез её через чёрные маршруты." (Ừ, xem ra đã đổi tên hoặc đi đường chui rồi. Cậu thử truy cập dữ liệu camera giám sát và log của phần cứng tại các trạm giao thông xem sao, biết đâu có ai đó chở cô ta đi theo đường chui.)

Lev ngáp một cái, cầm lon Code Red Mountain Dew nốc sạch, miễn cưỡng dâng lên chút tinh thần chậm chạp nói: "Не выйдет... В последнее время правительство усилило файрвол, а мусора всё активнее. мороки будет слишком много. (Không được... Gần đây chính phủ đang gia cố tường lửa, mà bọn công an/mật vụ cũng hoạt động ráo riết. Phiền phức lắm.)

Tần Tu chỉ có thể dỗ dành cậu nhóc này: "Делай это. Я тебя прикрою, у меня крыша, потом восстановлю данные для «Глаз Бога». (Thôi nào, làm đi. Tôi bảo kê, sau này tôi giúp cậu dựng lại dữ liệu cho Mắt Thần.)

Lev khó chịu hừ một tiếng, cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com