Chương 52
Sắc mặt Sanzu khó coi đập bàn rầm rầm: "Chúng mày muốn đi theo nó cùng chịu phạt chung? Muốn tạo phản à?"
Mikey nghe thấy lời này, giống như tháo chốt mở nào đó trong người, ánh mắt quan sát từng người một, sát ý trong mắt sắp hóa thành thực thể luôn rồi.
Những người khác lập tức câm mồm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Không khí trong phòng vô cùng áp lực, Tần Tu biết nếu còn không đưa ra câu trả lời, Mikey sẽ nổi điên tiễn cả đám.
Hắn lập tức chắp tay kính cẩn nói: "Tôi đi, một mình."
Và tiếng hít khí lạnh còn to hơn ban nãy, thêm một Sanzu góp vào nữa.
Khí đen kì quái quanh Mikey cũng bị lời nói này làm nổ tan.
"Mày chắc chắn?" Mikey ngước mắt lên nhìn Tần Tu.
Tần Tu gật đầu, còn có cảm giác hơi vui vẻ háo hức nói một mạch: "Vậy mọi người đeo máy ghi âm và camera lên cho tôi đi. Kaku-chan, cho tôi mượn hai thanh đao lần trước."
Kakuchou đầu tiên là sững sờ với tiếng gọi "Kaku-chan" của Tần Tu, sau đó là sửng sốt với yêu cầu đơn giản tới thái quá của hắn.
Mocchi chủ động đề nghị: "Không lấy thêm sao? Chỗ tôi còn có ít súng ngắn và tiểu liên, có thể cho anh vay một thùng đạn."
Tần Tu lắc đầu, nhún vai: "Một đêm chạy khắp nơi còn dùng súng không phải sẽ dễ thu hút cảnh sát tới sao? Nên thôi, tôi dùng vũ khí lạnh là được. Nếu mọi người còn món vũ khí lạnh nào dùng tốt có thể cho tôi nhé."
Đao hỏng hắn dùng tay không xé cũng ổn mà.
Lời này đương nhiên Tần Tu không nói ra, vì hắn biết ở đây có chó mới tin.
...
Bởi vì Tần Tu đã đồng ý với nhiệm vụ bất khả thi này, Mikey đã lập tức cho người mang tới thiết bị thu âm và thiết bị ghi hình kết nối trực tiếp tới máy tính của Kokonoi, sau đó đạp cửa rời đi.
Nhìn cánh cửa bị đạp cho tan tác như nổ bom, Tần Tu rất nghi ngờ cậu ta coi đó là đầu hắn mới bạo lực đá như thế.
Sanzu bám sát đằng sau theo sau thủ lĩnh rời đi, trước khi bóng dáng khuất hẳn sau cửa liếc nhìn Tần Tu.
Ánh mắt đó, chà, một lời khó tả.
Những người khác muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có mấy lời an ủi suông, thậm chí Kokonoi còn thương cảm nói: "Có muốn đi ăn một bữa ngon không? Bao nhiêu tao bao."
Đây là tính cho ăn bữa ăn tử tù à?
Tần Tu bĩu môi nói: "Không cần đâu. Cũng không phải là không về được."
Nhưng không ai coi trọng lời này của hắn, tất cả đều cho rằng Tần Tu lành ít dữ nhiều.
Kakuchou còn đỏ mắt vỗ vai Tần Tu khiến hắn rất bất ngờ.
Bất ngờ vì anh bạn trông nam tính lạnh lùng như chiến binh này lại có một mặt mềm yếu trọng tình nghĩa đến vậy.
Tiện cũng dở khóc dở cười theo.
Theo những gì Tần Tu quan sát, biểu hiện của hắn trong hơn một tháng qua đã vượt trội hơn hẳn trung bình nhân loại tại thế giới này, có thể đạt đến trình độ tinh anh.
Nhưng không biết vì sao dù đã làm việc cùng hắn bấy lâu nay, những người này vẫn cho rằng hắn dễ chết như vậy?
Đúng là dễ chết, nhưng muốn chết cũng là hắn tự tìm chết, không tới lượt đám nhân loại thấp kém dơ bẩn đó chạm vào hắn.
_______
Để tiết kiệm chút thời gian, Mocchi đã cho Tần Tu mượn một chiếc mô tô của cấp dưới, mở sẵn cho hắn định vị khu vực trên điện thoại, cũng tặng hắn hai khẩu súng ngắn, ba hộp đạn, hai con dao quân dụng và một cái áo chống đạn quân đội của Mĩ không biết đào được từ đâu.
Tần Tu vẫy tay chào mọi người, trong ánh mắt như nhìn tráng sĩ một đi không trở lại của mọi người, đội mũ bảo hiểm kín đầu, vặn tay ga lao đi như một mũi tên.
Quãng đường không dài, Tần Tu tới địa điểm đầu tiên đã là 18 phút sau.
Hiện tại đã là 7 giờ 58 phút.
Tần Tu đứng ngay phía cổng sắt trụ sở chính của Yugyeom, từ bên ngoài cũng nghe thấy thanh âm ồn ào náo nhiệt bên trong, hắn là họ đang mở một bữa tiệc lớn.
Theo những gì Lev thu thập, gần đây Yugyeom đã thành công lấn chiếm không ít mối làm ăn của Mocchi, thậm chí còn có nghi vấn đang trong giai đoạn kí kết một phi vụ với Yamaguchi Hyogo.
Nếu để bọn chúng tiếp tục bành trướng, Bonten sẽ không chỉ phải đối phó với một Jugyeom, mà còn dính rắc rối với Yamaguchi.
Khóa xe tại một góc hẻo lánh tránh cho có người tới trộm, Tần Tu bắt đầu làm động tác làm nóng người.
"Thằng kia! Mày từ đâu ra? Dám tới trước cửa bọn tao làm trò gì đấy?!"
Bảo vệ đứng gác bên trong lập tức xông ra chửi bậy, còn vung tay dọa đánh Tần Tu.
Tần Tu một cước đá sái khớp hàm tên bảo vệ, sau đó vui vẻ nói: "Tới 8 giờ tối chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đi săn nhé ~"
Câu này được thiết bị ghi âm trên cổ áo ghi lại, theo đường tín hiệu truyền tới máy tính của Kokonoi.
...
Đúng 8 giờ, Tần Tu nhanh nhẹn leo trèo vào trong.
Yugyeom là một băng nhỏ với lực lượng không tới 100 người, nhưng có hậu thuẫn từ một băng đảng từ Trung Quốc và có giao dịch buôn bán thuốc phiện với khu vực Bắc Myanmar, quan hệ rối rắm tương đối khó giải quyết.
Tuy lực lượng mặt bằng trung bình thường, nhưng nghe nói tên cầm đầu có quan hệ họ hàng xa với một vị đại tướng trong quân đội nên bình thường đi đường cũng là lỗ mũi ngẩng lên trời, càn quấy bừa bãi, tội danh có thể kéo dài khắp con phố.
Giết kiểu người này xã hội cũng không tiếc.
Âm thanh náo nhiệt ồn ào bên trong vừa vặn là tấm bình phong tốt nhất cho Tần Tu.
Nhắm mắt lại, thở ra một hơi chậm, Tần Tu rút từ sau thắt lưng hai thanh Sai.
Tiến hành giải phóng 10%... Đã mở.
Bổ sung kĩ năng... Đã thay đổi.
Tác dụng phụ... Xác nhận.
Yêu cầu chuyển dời thời gian phát tác... Chấp nhận.
Nhắm mắt lại, bóng đêm bao phủ khắp xung quanh.
Vài giây sau, trong bóng đêm xung quanh bắt đầu xuất hiện vô vàn những bóng mờ, đủ các loại mùi hương và khí tức khác nhau hỗn tạp thành một màn sương đủ loại màu sắc.
Tần Tu thấp giọng niệm một đoạn cổ ngữ, du dương như đang hát, thanh Sai chọc thủng đầu ngón tay cái, bôi lên hai mắt.
Máu dính lên mắt giống như trang điểm, khiến khuôn mặt của Tần Tu yêu dị âm tà.
Rất tốt, mọi thứ đã sẵn sàng.
Một đêm trăng thanh gió mát, hãy cùng nhau nhảy múa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com