Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Camera siêu nhỏ trên cổ không thể quay được trọn vẹn cảnh này, nhưng chú ngữ mà hắn niệm cùng hành động đâm ngón tay chảy máu được ghi lại cực kì rõ ràng và sắc nét.

Máy tính của Kokonoi được kết nối lên màn hình lớn trong căn phòng được bảo mật tối cao, bộ loa Bowers & Wilkins 805 D3 đặt hai bên màn hình rành mạch truyền ra đến từng bước chân, nhịp thở của Tần Tu.

Takeomi run run búng đầu thuốc lá, giọng nói cũng mang theo âm rung: "Cậu ta đang làm cái trò gì thế?"

Kokonoi xoa cằm: "Nguyền rủa kẻ địch? Tự cổ vũ chính mình? Hoặc cố thể là cầu Chúa phù hộ?"

Mocchi mím môi, một lúc cũng lên tiếng: "Juan từng nói với tao mấy lời rất kì lạ về Natsu. Tao có sử dụng phần mềm phiên dịch, nhưng lời dịch ra lại nhắc về ma quỷ."

Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mocchi mở album điện thoại, mở ra mấy tấm ảnh chụp màn hình phần mềm phiên dịch rồi đặt ra giữa bàn lớn.

Sanzu lập tức cầm lấy chiếc điện thoại trước khi những người khác kịp ghé đầu vào, hai tay dâng lên cho Mikey.

Mikey cầm điện thoại chậm rãi đọc từng chữ, ngón tay vuốt ngang màn hình qua lại một lúc lâu.

Takeomi ỷ mình tuổi lớn nhất chạy ra phía sau Mikey ghé đầu xem ké, còn tận tình đọc to từng chữ dịch được cho Kokonoi, Sanzu và Kakuchou nghe.

"Không... không phải người. Tôi thấy. Mắt... đỏ, lửa... chó đen, Cadejo."

"Đường... trống. Không tiếng. Hắn bước. Im lặng."

"Họ nói Satan. Họ nói La Muerte. Giống Diablo de la Calle. Giống."

"Tiếng bước... chết rồi. Không người. Quỷ... bóng... El Cadejo Negro."

"Tôi thề... thấy. Thấy."

...

Sanzu đập bàn: "Anh con mẹ nó bị ngu à!? Tổng hợp lại..."

"Aaaa!!!!"

Tiếng hét cao vút như ma quỷ gào thét dọa cho mọi người giật nảy mình, Mikey còn trực tiếp xù lông, tay đánh rơi điện thoại.

Màn hình lớn chiếu ra một cảnh tượng khiến cả đời họ không thể quên.

Từ góc quay thứ nhất, họ nhìn thấy hai thanh Sai điên cuồng đâm vào hai bên cổ một gã xăm trổ dữ tợn, trong tiếng hét thảm thiết của gã và mọi người xung quanh, hai thanh Sai hung hăng thọc xuyên hai bên cổ.

Từ loa phát ra tiếng hừ lạnh của Tần Tu: "Ồn ào quá."

Chân phải dẫm mạnh xuống, hai tay dùng sức, chiếc đầu sờ sờ bị kéo đứt khỏi cột sống.

Tần Tu nâng nó lên quan sát, chậc lưỡi: "Thật xấu xí. Nhưng rất tròn."

Không biết vì sao, lời này khiến cấp cao Bonten dựng tóc gáy, trong đầu có một dự đoán rất không tốt.

Mà khung cảnh nơi Tần Tu cũng không tốt đi nơi nào.

Toàn trường ngoại trừ tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã không còn âm thanh nào khác.

Tất cả mọi người đều kinh hãi đến cứng đờ người nhìn cái đồ còn đang mấp máy Tần Tu đang cầm giữ, có kẻ sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi, đũng quần bốc mùi.

Tần Tu sung sướng cười: "Đúng rồi đấy. Hãy đứng yên, như thế tao mới hoàn thành nhiệm vụ sớm chứ."

Rút hai thanh Sai, Tần Tu cố tình vung cái đầu đó, trúng ai hắn lao đến người đó, một kiếm thọc xuyên thái dương, trước khi kẻ kia ngã xuống lại tung cái đầu qua chỗ khác.

Trong ánh đèn mờ ám vốn để tăng nhiệt bầu không khí, Tần Tu giống như bóng ma, với nụ cười dữ tợn ẩn sau chiếc mặt nạ phòng độc, ánh mắt lấp lóe điên cuồng và ánh sáng đỏ kinh dị tàn sát từng kẻ một.

Ai cũng chạy không thoát.

Tần Tu đã chặn sạch sẽ mọi lối thoát trong căn nhà này, còn cố tính để một vài tên tại phòng giám sát thoi thóp để gọi thêm người, một mẻ bắt gọn.

Nếu so sánh Tần Tu là một con mèo đen, vậy đây chính là bữa tiệc chuột sống tuyệt vời khiến nó no căng bụng!

_______

Người cuối cùng gục xuống, Tần Tu vui vẻ vẩy sạch máu trên hai thanh Sai, cất ra sau thắt lưng, sau đó nghiêng đầu cười: "Tốt quá, đã hoàn thành sớm hơn dự định rồi."

Nhìn một vòng không còn ai sống sót, Tần Tu phi thường hài lòng tay nghề chưa đi xuống. 

Chợt nghĩ ra gì đó, Tần Tu mở chiếc cặp đằng sau lưng, còn cố tính để camera trên cổ quay rõ thứ trong đó.

Hắn mang theo bốn quả bom tự chế.

Cái này là do hắn cùng Juan cùng nhau cải tiến, còn có sự giúp sức của người bạn đồng hành Momiji.

Bên tai có âm thanh ồn ào từ bên ngoài, Tần Tu thản nhiên lấy ra một quả bom, đặt ngay tại trên bàn DJ, khởi động trình tự đếm ngược 3 phút, sau đó một chân dùng sức, bật người lên cột, từng bước nhảy lên trên nóc nhà.

Cánh cửa lớn bị bạo lực phá ra một lỗ to, từng người cầm theo súng tiểu liên xông vào.

Thảm cảnh bên trong khiến họ sững sờ, kẻ đứng ở hàng thứ ba còn trực tiếp nôn tại chỗ.

Tâm trạng Tần Tu rất tốt hừ một tiểu khúc, bật tốc chạy theo lỗ thủng trên nóc nhà.

Có thể khó tin, nhưng hắn thật sự là đục một lỗ trên nóc nhà nhảy xuống đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com