Chương 55
Một lời này như đánh tỉnh người trong mộng.
Bốn người nhìn nhau, từ trong mắt từng người đối diện đều nhìn thấy bối rối, e sợ và không hiểu ra sao.
Lúc này Mikey mới mở lời: "Natsuya đã tới rồi."
Những người còn lại quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên từ góc độ thứ nhất nhìn thấy cổng sau của dãy nhà kiểu Nhật truyền thống cách đó hơn 100 mét, góc độ từ trên cao, hẳn là đang núp trong lùm cây nào đó.
Kakuchou cau mày nói: "Tao nhớ khu vực xung quanh nhà chính của tên Sumiyoshi kia không có loại cây nào có độ che phủ cao, hơn nữa bảo mật rất cao, là hệ thống bảo vệ kiểu mới từ Thổ Nhĩ Kỳ."
Takeomi áng chừng khoảng cách và góc độ camera quay được: "Có phải cậu ta mặc áo cải trang không? Nhìn theo độ cao này, trừ phi là đại thụ, còn không thì cậu ta đang đứng trên tận đỉnh ngọn cây nào đó."
Và chuyện đó là không thể.
Trọng lượng nam giới trung bình khoảng 72kg, mức độ chịu tải của các loại cây thưa thớt chỉ khoảng trên dưới 27 kg. Càng lên cao các cành cây càng non, mức độ chịu tải càng thấp, tới đỉnh ngọn chỉ còn hơn 18 kg.
Trừ phi....
Sanzu hừ lạnh: "Có thể là trèo trên cây cột điện nào đó quanh đấy. Một thằng đàn ông cao hơn 1 mét 8 đòi đứng trên đỉnh cây quan sát, mà còn thoát được hệ thống rà quét hồng ngoại của cái pháo đài rách kia, trừ khi thằng chuột cống đó không phải người."
Mà là một con ma, hoặc là sinh vật ma quái nào đó.
Kokonoi rùng mình, xoa xoa hai cánh tay: "Mẹ kiếp! Tên Natsu này sẽ không phải người thật đấy chứ?"
Mikey liếc nhìn Kokonoi: "Nếu là ma quỷ, tới chỗ chúng ta làm gì? Hơn nữa anh ta đã đến hơn một tháng, những việc đã làm giống việc một ác linh sẽ làm?"
Những người khác cúi đầu không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Không ngờ Boss cũng biết Natsu đã làm được những gì.
Vậy mà vẫn đẩy anh ta đi tìm chết, đúng là đồ bạo quân!
_______
Các cốt cán Bonten tranh nhau đặt giả thuyết về Tần Tu, còn bản thân hắn một chút cũng không biết sự náo nhiệt đó, còn đang đau đầu suy nghĩ có nên trực tiếp ném bom vào bên trong nhà không?
Làm cách nào để lùa cả đám vào trong căn nhà đó rồi một chiêu diệt gọn đây?
Hai quả bom?
Tần Tu thở dài, biết vậy đã tới chỗ Juan đòi thêm mấy thứ bán thành phẩm có phải nhanh hơn không?
A, quên mất Juan và Momiji đang lén lút tới Disneyland USA chơi mấy ngày nay rồi.
Ai, người trong thế giới ngầm còn có thể nắm tay yêu nhau trong sáng nồng nhiệt, hắn một con xinh đẹp cao ráo giống đực, lên được phòng khách xuống được phòng bếp lại không thể tìm được nửa còn lại phù hợp với mình.
Sầu não quá đi.
Trong lòng khó chịu, Tần Tu quyết định chơi lớn, ôm luôn hai quả bom từ trong túi ra, một quả đặt hẹn giờ 30 giây.
Đôi mắt dính máu chớp chớp thay đổi thành góc nhìn xuyên thấu, Tần Tu quan sát bố cục bên trong căn nhà.
Bên trong có rất nhiều người, nhưng hắn tạm thời chưa có căn cứ để tìm được ai là thủ lĩnh Sumiyoshi của Kaminarimon, nhưng tìm được chỗ nào đông người là khá tốt rồi.
Hây dô!
Nào, một... hai...
Quả bom trong tay còn 10 giây bị ném vào bên trong.
Lạch cạch, rầm.
Quả bom hạ cánh trên mái nhà sâu chính giữa, người bên dưới mái nhà nghe thấy tiếng động lập tức la hét rút kiếm, mở khóa chốt an toàn ầm ĩ chửi bậy.
Tần Tu nhân lúc bọn chúng đang náo động vì quả bom rơi trên mái nhà, lập tức lấy đà nhảy lên, bằng tốc độ và thân thủ phi nhân loại đáp xuống đỉnh chính dãy nhà, rút hai thanh đao lớn dài hơn 1 mét cồng kềnh sau lưng.
Ầm!
Quả bom phát nổ đinh tai nhức óc, sóng nhiệt bỏng rát đến mức sun cả tóc thổi đến khiến Tần Tu phải găm đao trong tay cắm sâu xuống mái nhà mới không bị thổi bay.
Hắn quả nhiên phải tăng cân rồi.
Tần Tu hậm hực nhìn mái tóc bị hỏng do nhiệt độ cao, lửa giận trong lòng bùng lên.
"Mẹ kiếp! Mái tóc dùng dầu gội và dầu xả Oribe Gold Lust phiên bản giới hạn của lão tử!!"
Takeomi đang uống cà phê đề tỉnh táo, lời lọt vào tai khiến thiếu chút nữa phun thẳng vào mặt thằng nhóc Sanzu ngồi đối diện, may mắn bịt miệng kịp nên cà phê từ kẽ ngón tay chảy ròng ròng xuống bàn và đùi.
Sanzu ghét bỏ nhìn anh ta như nhìn đồ phế vật, ném một túi giấy ăn cho Takeomi, vẻ mặt căm ghét không thèm che dấu.
"Tất cả là tại chúng mày! Đi chết đi!!!"
...
Và màn hình lại chiếu lại khung cảnh máu me bạo lực đến từng chi tiết ấy, càng thêm máu me, nhưng giống như được tua nhanh 1.5 lần so với lần trước, còn đặc sắc đến mức biểu diễn một màn võ thuật ảo ma như phim võ hiệp Trung Quốc chặn đạn bằng đao, chém đứt viên đạn bằng đao.
Thật ra Sanzu cũng chém đứt được đạn, thậm chí còn chém đứt bằng lưỡi kiếm mảnh dài như Katana, nhưng không thể duy trì được thời gian dài với độ chính xác tuyệt đối như Tần Tu.
Lần này mọi người đã có kinh nghiệm, cũng kháng được tương đối cơn sốc trong lòng.
Ít nhất sẽ không thi nhau rời chỗ hít vào nôn ra, mà là thi nhau uống nước, uống rượu, nhỏ mắt, và đeo thêm cặp kính cho chắc ăn.
Còn Mikey khi nghe được câu hét cuối này, không biết vì sao có cảm giác như bị kim châm dưới mông.
Cái câu này, đáng chết quen thuộc.
Sanzu chỉ vào màn hình: "Vì sao nó vác theo hai thanh đao dài như vậy mà không bị phát hiện?"
Thời điểm Tần Tu xuất phát, Mikey và Sanzu không hề nhìn thấy hắn đã chuẩn bị những gì, chỉ tới khi camera quay cảnh hai thanh đao lớn trong tay hắn là thật sự mượn của Kakuchou, Sanzu cũng có kí ức rõ ràng về hai món vũ khí đó lập tức thấy có gì đó không ổn.
Quả đúng như vậy, hai thanh đao rất dài, cũng rất lớn, so với Katana không dễ để cất trong hộp, mà bản thân Tần Tu chỉ quấn quanh bằng lớp vải dày, hình thể cơ bản vẫn có thể nhìn ra.
Sanzu lập tức nói ra mấy điểm kì quặc: "Hắn dám đeo hai thanh đao cồng kềnh đó sau lưng, cưỡi xe mô tô di chuyển khắp nơi mà không hề có cảnh sát hay người bình thường nào phát hiện, không phải quá kì quái sao?"
Kakuchou cũng đồng ý với điều này: "Có thể Natsu-san né được khu vực giám sát trên đường, Lev cũng phối hợp xóa các máy giám sát giao thông. Nhưng đúng là hai thanh đao đó muốn cõng sau lưng rồi leo lên xe ngồi sẽ rất khó di chuyển."
Nếu Tần Tu ở đó, hắn sẽ bĩu môi, đâu có gì khó khăn?
Đặt hai thanh đao theo góc chéo hoặc dứt khoát xếp hết sang một bên, một tay cầm là xong mà.
Hắn năm đó còn từng lôi khẩu đại pháo Slr-EMP nặng hơn 70kg cưỡi xe máy khắp thành phố, vừa vượt chướng ngại vui chơi vừa bắn hạ mấy con quái và mấy con khỉ đầu chó còn dư sức cơ mà.
Tiếc là khẩu pháo đó là hàng bán thành phẩm kết hợp giữa nhiệt năng Mặt Trời và điện từ Plasma do quân đội thải ra, tuy sát thương cao nhưng không cơ động, thời gian để nạp đầy rất lâu, cũng không thể chịu được nhiều lần tu sửa trái phép, cần phải bảo dưỡng thường xuyên.
Bằng không hắn của thời kì chính thịnh nhất đã có thể đứng đầu bảng danh sách "BKOAT" năm đó, lấy được viên đá năng lượng vĩnh hằng đó rồi.
Chậc chậc chậc, càng nghĩ càng tức giận, thật muốn móc lại dưới đất xác mấy con khỉ đầu chó đó hung hăng quất thêm mấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com