Chương 57
Tần Tu cầu nguyện xong, khó chịu trong lòng mới tạm nhịn xuống. Hắn bắt đầu hành động từ rìa ngoài vào.
Lần này Tần Tu không dùng đao nữa, mà dùng hai thanh Sai và đeo lên một bộ móng vuốt sắc bén.
Cái này là hắn lấy cảm hứng từ một tựa game đối kháng huyễn tưởng tên Mortal Kombat, và có ấn tượng rất tốt về nhân vật chiến binh nữ Mileena.
Trừ bỏ cái miệng ra, còn lại từ màu sắc trang phục, vũ khí, phong cách chiến đấu đều rất hợp ý của Tần Tu.
"Ây chà, để thử xem phong cách chiến đấu này hiệu dụng thế nào."
Hắn không có khả năng dịch chuyển không gian ngắn như Mileena... Thật ra là không mở kĩ năng này bây giờ, vì thế chỉ có thể sử dụng nhiều động tác hơn, nhiều sức lực hơn, cũng ngậm chặt miệng lại.
Hắn không có sở thích ăn não sống.
Nhưng cảm giác máu tươi bắn tung tóe ấm nóng này thật mẹ nó tuyệt vời!
Không phải dịch huyết chứa đầy tế bào virus, cũng không phải dịch mủ hôi thối, mà là máu tươi tràn đầy sức sống và nhiệt độ!
Tần Tu không khống chế được cảm giác hưng phấn như điên rồi trong lòng, khóe miệng cong lên, cất Sai, chuyển sang dùng bộ vuốt túm lấy cổ kẻ địch, tay dùng sức, đầu vuốt nhọn đâm xuyên qua làn da, một cú xé toạc đã giật đứt khí quản của gã.
Gã đàn ông kia chỉ kịp trợn to mắt, khặc khặc mấy tiếng rồi ngã xuống.
Động tĩnh liên tục cuối cùng cũng khiến người kẻ lân cận tìm tới. Tần Tu lao đến, rút một thanh Sai phi thẳng vào đầu gã phản ứng nhanh nhất trong đám đã mở khóa chốt an toàn, cướp lấy súng trước tiên nã đạn.
Tiếng súng cuối cùng cũng kinh động người từ bốn phương tám hướng, ngay lập tức bắt đầu bao vây kho hàng phụ phía Bắc.
Tần Tu ngửa cổ, từ cổ họng phát ra tiếng gầm vang dội đầy hưng phấn.
Tiếng gầm đó thật sự không bình thường!
Không quá giống tiếng gầm của nhân loại, cũng không quá giống động vật. Nó giống như vô vàn âm thanh khác nhau hợp thành, tạp âm bên ngoài giống như quỷ khóc sói gào, âm vựng dày rộng nặng nề đến mức chấn màng nghĩ đau đớn không chịu nổi.
Những người nghe thấy tiếng gào thét đó đều ôm tai kêu lên thảm thiết, trong bán kính 50 mét đều không ai thoát được.
Lúc này Tần Tu đã hưng phấn đến mức quên mất người trong cuộc không chỉ có mình hắn và những con mồi kia, còn có nhóm bảy màu và Mikey thông qua camera và máy thu âm.
Tiếng hét tuy qua dòng điện đã tiêu đi không ít lực, nhưng âm sắc quỷ dị đó vẫn như cũ truyền vào tai từng người đang quan sát.
Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, mà dục vọng muốn giết chết Tần Tu trong lòng Sanzu đã bị dội cho tắt ngấm.
Hắn ta... Không, thứ đó thật sự là con người sao?
Cho dù Sanzu có chơi thuốc, cho dù là bệnh tâm thần chơi thuốc cũng không thể phát ra tiếng gầm đáng sợ như vậy!
Tần Tu giống như một con dã thú xông thẳng tới chỗ đông người nhất, cánh tay quét thẳng, móng vuốt sắc bén cắt qua cổ họng từng người một, máu bắn cao cả thước.
Hắn dùng tốc độ giống như bóng ma lao tới từng nhóm người xé đứt họng, cướp súng điên cuồng nã đạn, cứ một khẩu súng hết đạn, hắn lại vứt đi dùng một khẩu khác cướp được tiếp tục tàn sát.
Bởi vì quá tà môn, hắn không chỉ dùng năng lực vượt trội hơn người một mình xông ra con đường máu, mà tử trạng thảm thiết của đồng bọn xung quanh, những kẻ còn lại hèn nhát đã sớm chạy tán loạn.
Tần Tu hớn hở hét: "Đừng chạy! Mau tới đây điểm danh đi đầu thai nào ~"
Nhưng vì đang trong trạng thái Cuồng Loạn, giọng nói của hắn trở nên kì quái như khi gầm gào, đều là vô vàn những thanh âm mờ ảo cùng vang lên, thật giống như...
Vạn quỷ đồng khốc!
"Aaaaa! Quái vật! Hắn ta là quái vật!!"
Tiếng hét thảm thiết ấy như thanh búa tạ đập tỉnh những kẻ sững sờ tại đó, chúng lập tức la hét bỏ chạy thục mạng, có kẻ còn nực cười tới mức bưng cánh tay trái trống không vừa khóc vừa chạy.
Tần Tu thấy tên kia cũng không còn trẻ, sống cũng đủ, hẳn là nghiệp chướng cũng tích được không ít, vì thế nâng súng, bóp cò, một phát súng xuyên sọ.
...
"Mau dừng tay!"
Một tiếng quát từ loa phóng thanh vang dội hướng tới khu vực của Tần Tu đang chiến đấu, những kẻ còn lại vừa rồi còn vừa đánh vừa lùi đã lập tức từ bỏ tấn công, cắm đầu chạy tới nơi phát ra tiếng quát kia.
Tần Tu quay đầu, sau đó không kìm được huýt sáo, siết chặt tay cầm súng.
Một đoàn người rầm rộ rẽ lối bước tới, cách Tần Tu vừa đúng 50 mét.
Đi đầu là hai anh em Haitani bị đánh đến thảm, sau đó là một tên ăn mặc xa hoa lung tung, mặt mày hung ác nham hiểm, đằng sau là một nhóm mặc vest đen có vẻ rất chuyên nghiệp, tay ai nấy đều cầm súng tiểu liên và súng ngắn, hung thần ác sát.
Tần Tu nheo mắt, bi thảm nhất là Ran, máu từ trên đầu và miệng mũi đã nhiều tới mức thấm ướt vai và cổ áo, sớm đã mê man bị người lôi xềnh xệch.
Theo sát phía sau là Rindou bị đánh mức mũi mặt mũi biến dạng, hai hàm răng cắn chặt giống như muốn nhào lên cắn chết kẻ đang túm chặt Ran, hận thù trong mắt chỉ còn thiếu nước hóa thành con dao đâm chết kẻ đó.
Tần Tu nghiêng đầu suy nghĩ, tiện miệng hỏi: "Rindou, chịu thêm được một trận nữa không?"
Lời này nói ra, đừng nói toàn trường an tĩnh, ngay cả phía Mikey đang đờ đẫn ngơ ngác xem tình hình thông qua camera cũng không thể hiểu nổi tư duy trong não Tần Tu.
Rindou nhìn chằm chằm Tần Tu, gằn từng chữ một hỏi: "Có ý gì?"
Tần Tu mỉm cười, nhưng đã bị mặt nạ phòng độc che giấu nên chỉ để lọt ra tiếng cười nhỏ: "Còn trụ được không? Nếu trụ được tôi sẽ từ từ bước tới. Nếu không trụ được, vậy cầu nguyện tôi đi."
Rindou ngẩn ra, còn tưởng mình bị đánh đến mức ảo thính: "Cầu nguyện?"
Tần Tu nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy. Cầu nguyện. Chỉ cần cậu hướng tới tôi, và chân thành cầu nguyện đi, tôi sẽ thực hiện mọi nguyện vọng cho cậu. Nhưng việc này tôi sẽ ghi nợ đấy nhé."
Rindou còn chưa kịp nói gì, tên đứng bên trái cậu ấy rút ra một con dao bướm, túm lấy tóc Rindou dí dao vào cổ và quát to: "Mau hạ vũ khí xuống! Nếu không tao đâm chết nó!"
Tần Tu chân thành hỏi: "Sau đêm nay tổ chức của chúng mày đã thiệt hại nặng về nhân lực rồi, vậy mày vẫn muốn giết chết hai cốt cán của Bonten hả?"
Con dao run lên, lỡ đâm ra một giọt máu trên cổ Rindou chảy dọc theo lưỡi dao.
Ánh mắt Tần Tu lập tức tối đi mấy phần.
Gã đàn ông hít sâu một hơi, cố gắng không để giọng nói run lên, bắt đầu tiến hành thương lượng: "Bọn tao muốn thương lượng, trao đổi con tin."
Tần Tu nhướng mày: "Bonten không có người của Hayajima chúng mày, nhưng tao có mấy cái xác ở đây, có thể cho mày mang về hỏa táng. Nghe nói tro cốt dùng để bón cây rất tốt, nhớ chia tao một ít để tao làm thử nghiệm nhé."
Thái độ cợt nhả của Tần Tu khiến một đám người đó tức điên, nghiến răng kèn kẹt.
Nhưng có vụ thảm sát sau lưng hắn, cho dù là gã đàn ông đứng đầu tổ chức tội phạm cấp trung như Hayajima cũng phải nghẹn xuống, thật lâu mới nói một câu: "Bọn mày đang giữ một lô hàng của bọn tao. Một lô hàng vải."
Tần Tu ồ một tiếng, cười: "Tao biết lô hàng đó. Cơ mà nha..."
Hắn đung đưa tay, làm dấu im lặng trước mặt nạ phòng độc: "Tao ngửi thấy mùi ma túy trên đó. Kĩ thuật mới à? Nói nghe một chút, đảm bảo tao sẽ giữ bí mật cho mày."
Lời này khiến mọi người, bao gồm cả Bonten và Hayajima đều biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com