Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

"JX-01! Không cần trả lời xác nhận, mau nói theo ta: Mikey, cậu cái đồ tư bản độc ác vô nhân tính kia! Tôi mệt chết mệt sống một đêm diệt bốn băng đảng cho cậu, cậu ở trước mộ phần người khác đánh tôi!!" 

Tần Tu tức giận bay đến đập đập đầu Mikey, vừa đánh vừa ra lệnh cho JX-01.

JX-01 lập tức nguyên si truyền đạt lại, còn rất thông minh bắt chước khuôn mặt tức giận của Tần Tu đang lơ lửng.

Mikey lập tức dừng thế công mãnh liệt.

Tần Tu túm lấy đầu cậu ta, há miệng là một trận gặm cắn, vừa cắn vừa nói: "Tôi đã về rồi còn gì!? Trong vòng hai ngày!"

JX-01 lặp lại theo đến từng cảm xúc nhấn nhá của Tần Tu.

Mikey cau chặt mày, nhìn chằm chằm Tần Tu không rời mắt.

"Mày không phải Natsuya." Mikey vẫn khẳng định điều này.

Tần Tu tức đến mức lăn một vòng trên không trung: "Tôi không phải cái gì? Tôi mẹ nó vết thương còn chưa lành hẳn, cậu còn dám đêm hôm tại nghĩa trang, trước mặt mộ tổ gia tộc nhà cậu xông tới đánh tôi chết! Không muốn tôi sống ngay từ đầu bắn bỏ tôi luôn đi!"

Mikey vẫn cố chấp: "Mày không phải Natsuya."

Tần Tu cắn răng quát: "Không phải cái con khỉ! Cậu liên tục tấn công tôi, làm sao tôi có thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên người để tái sinh!"

JX-01 lặp lại theo, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Tu: "Chủ nhân, xác nhận có tin tức thuộc về bảo mật thông tin cấp độ cao. Cái này được phép nói sao?"

Tần Tu nghẹn ngào, không nói để hai thằng ngốc các người đứng tại nghĩa trang trong đêm khuya giằng co vấn đề hắn là Natsuya hay không à!?

Mikey cất cao giọng: "Mày đang nhìn cái gì? Ai đang ở đó!?"

Tần Tu buông xuôi rồi, phấy tay ra hiệu JX-01 tự do phát huy đi.

Hắn mệt mỏi, thích phá thích đập thích nghi ngờ thì tùy tiện.

Nhân loại thật đáng ghét!

JX-01 nhận được sự cho phép của Tần Tu, khuôn mặt vô cảm đều đều nói: "Cho phép truy cập thông tin mật cấp độ 1... Xác nhận. Thủ lĩnh Mikey, xin chào ngài, tôi tên JX-01, hệ thống trí năng thông minh của ngài Tần Tu."

"Cái gì??"

Mikey bật thốt lên kinh ngạc, đôi mắt mèo cũng trợn thành mắt nai.

Mà theo sau là một đám linh hồn đang chen chúc nhìn ba người Tần Tu như nhìn động vật ngoài hành tinh nào đó.

Tần Tu rời khỏi đầu Mikey, chuyển qua đứng cạnh JX-01: "Tiết lộ tới đây thôi, nói với cậu ấy thời gian chờ đợi thân thể sửa chữa xong."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Mikey nhìn theo hướng ánh mắt của JX-01, nhưng chỉ thấy một mảng trống rỗng, tới cái bóng mờ cũng không thấy.

"Mày đang nói chuyện với ai?"

JX-01 nhìn Mikey: "Thủ lĩnh Mikey, tôi đang nói chuyện với chủ nhân Tần Tu của tôi. Ngài ấy đồng ý cho phép tôi tiết lộ tới đây, và sau 1 giờ 17 phút 20 giây nữa, cơ thể sẽ hoàn tất tự chữa trị, linh hồn của ngài ấy có thể nhập vào."

Mikey nghe mà trong gió lạnh hỗn độn ngơ ngác.

Tách ra từng chữ cậu hiểu, nhưng ghép lại thì chỗ nào cũng không hiểu.

Cái gì mà chủ nhân? Cái gì mà nhập vào? Nhập vào cái gì? Natsuya hiện là cái gì để nhập vào?

_______

Không ai lên tiếng, tràng diện yên tĩnh như thời gian đóng băng.

Mikey đột nhiên sải bước, túm lấy thân thể Tần Tu, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt như ma, nhưng miệng gằn từng chữ: "Natsuya hiện đang ở đây đúng không? Anh ta đang là ma đúng không?"
JX-01 gật đầu.

Những linh hồn, hay những hồn ma khác hiểu ra Mikey thật sự muốn biết điều gì.

Shinichiro kéo tay Emma, Izana, Baji theo sau cùng đứng sau lưng Mikey.

Bốn người ấy chỉ đứng tại vị trí cách Mikey một bước chân, nhưng khoảng cách ấy ai trong số họ vĩnh viễn cũng không thể bước qua.

Khóe môi Mikey run rẩy, mất rất nhiều thời gian mới run rẩy hỏi nhỏ một câu: "Họ... Mày nhìn thấy những ai khác ngoài Natsuya?"

JX-01 nhìn sang Tần Tu, Tần Tu đỡ trán, chỉ có thể coi như đã mẻ lại còn vỡ nói: "Nói với Mikey ngươi có thể nhìn thấy Shinichiro, Emma, Izana và Baji. Họ đang đứng sau lưng cậu, quay lại sẽ nhìn thấy."

JX-01 gật đầu, quay đầu nhìn thẳng vào Mikey nói: "Tôi có thể nhìn thấy tất cả linh hồn tại đây. Ngài Shinichiro, quý cô Emma, cậu Izana và cậu Baji đang đứng sau lưng thủ lĩnh, chỉ cần ngài xoay người liền có thể đối mặt với họ."

Nhưng lời này lại khiến Mikey đứng yên như tượng.

Đôi mắt đen thường ngày mờ mịt vô thần chậm rãi đỏ lên, từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra, từng giọt trượt qua má Mikey, theo cằm rơi xuống nền đất lát đá.

JX-01 không hiểu được vì sao Mikey khóc, Tần Tu cũng không hiểu.

Nhưng hắn luống cuống hỏi: "Sao cậu lại khóc? Chúng ta nói gì sai sao?"

JX-01 đưa tay nắm lấy tay Mikey, chậm rãi hỏi: "Thủ lĩnh Mikey, chúng tôi đã khiến cậu buồn sao?"

Mikey run rẩy khó khăn nặn ra từng chữ: "Họ... Họ trông như thế nào?"

JX-01 quan sát bọn họ, sau khi nghe Tần Tu giới thiệu thì giảm nhẹ âm lượng nói: "Từ trái qua phải lần lượt là cậu Izana, cô Emma, ngài Shinichiro, cậu Baji. Cậu Izana mặc bang phục màu đỏ ghi tên Tenjiku sau lưng áo, kiểu tóc giống thủ lĩnh và đeo khuyên tai Hanafuda hình dáng giống hình xăm của ngài. Cô Emma mặc áo len cổ cao, áo khoác ngoài màu hồng, váy đen, bốt đen, mái tóc để xõa. Ngài Shinichiro mặc áo phông trắng, quần áo bảo hộ lao động màu xám, áo khoác buộc ngang eo, cổ đeo dây chuyền không mặt. Cậu Baji mặc bộ bang phục màu đen ghi chữ Tokyo Manji Kai và biểu tượng chữ Vạn, bốt trắng, thắt lưng trắng."

JX-01 càng nói, Mikey càng run rẩy dữ dội hơn, nước mắt rơi càng nhiều.

Mikey sao có thể không quen thuộc với cách mô tả ấy, đó chính là họ của thời điểm rời bỏ Mikey và không bao giờ quay trở về nhà với cậu mà!

Bốn người bước tới, vây quanh Mikey. Izana không quá tình nguyện, nhưng bị Shinichiro nắm chặt tay không nỡ giãy thoát nên chỉ có thể cứng người đứng bên trái Mikey, mặt mày nhăn nhó như Mikey nợ cậu ấy vài triệu Yên.

JX-01 buông tay Mikey, cùng Tần Tu lùi lại hai bước, mỉm cười: "Thủ lĩnh Mikey, ngài đang bị họ vây lấy."

Khoảnh khắc đó, Mikey vô địch sụp đổ ngã ngồi trên đất. Nước mắt rơi xuống nền đá từng giọt lách tách như mưa.

Shinichiro lôi kéo ba đứa nhỏ còn lại đặt tay lên vai và lên đầu Mikey, trong đôi mắt cũng đong đầy yêu thương và đau lòng: "Manjirou... Bọn anh thật sự rất nhớ em."

Baji cười, hai chiếc răng nanh cũng lộ ra ngả ngớn nói:"Ê Mikey, mày khóc vì bọn tao à? Đồ trẻ con này, đừng có khóc nữa!"

Hai mắt Emma đỏ ửng, nước mắt trượt xuống cằm biến mất, cô bé ngồi xổm đối diện với Mikey cúi thấp đầu: "Anh Mikey, anh đừng khóc mà."

Izana không nói gì, nhưng cậu ta giơ ngón giữa với tay còn lại không bị Shinichiro nắm chặt, vẻ mặt từ đầu như thế nào thì giờ vẫn như thế.

...

JX-01 nhìn Tần Tu chủ động hỏi ý kiến: "Chủ nhân, có cần mô tả cái này cho thủ lĩnh Mikey không?"

Tần Tu chân thành hỏi lại: "Nếu ta bảo người mô tả, ngươi tính giơ ngón giữa vào mặt Mikey à? Ngươi ngại ta mạng lớn đánh mãi không chết sao?"

JX-01 mỉm cười làm động tác kéo khóa miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com