Chương 7
Trận đấu đầu tiên kết thúc chóng vánh khiến lòng người bất bình.
Để làm hài lòng các vị khách được mời đến tối nay, Bonten rất linh hoạt sửa chữa quy tắc thi đấu. Thay vì 1 vs 1 đánh ba trận, Tần Tu sẽ đấu solo lần lượt với hai người được vote vào trận, cứ thế cho đến khi vòng đấu cuối cùng kết thúc.
Có trạng huống của Andre làm đá lót đường, danh sách hai ứng cử viên hai trận sau được lựa chọn rất kĩ lưỡng, kết quả chung cuộc là một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ ngoài 30 sẽ là đối thủ của Tần Tu.
Theo những gì hắn tự phán đoán, người đàn ông trẻ tuổi hẳn là một cựu vận động viên Judo, cơ vai, lưng và hông tương đối chắc dày, có thể nói là lưng hùm vai gấu, khí thế bình thản như nước, nhưng ánh mắt lia qua rất nhanh nhẹn.
Còn người phụ nữ 30 tuổi này... Tần Tu đánh giá hình thể mảnh mai này và khuôn mặt đậm nét Trung Hoa, mắt một mí, mày mỏng, tóc thưa, hẳn là Kungfu.
Hai trận sau rất đơn giản, dù hai người này đã cảnh giác hơn tên Andre kia, nhưng Tần Tu vẫn có thể lấy ưu thế tốc độ vượt trội và sức mạnh lớn đến quá đáng của mình hạ gục họ trong chưa đầy 2 phút.
Toàn trường mang theo bầu không khí phi thường nặng nề vắng lặng, bắt đầu bước sang vòng đấu thứ 2.
Bằng thực lực của mình, Tần Tu đã khiến toàn bộ những kẻ bên trên câm mồm, còn xoay chuyển tỉ lệ đặt cược một cách ngoạn mục.
Từ 100% cho đối thủ, hắn đã giữ được mốc 30-70 sau khi kết thúc vòng 1.
Keng!!!
"Thưa quý vị! Chúng ta sẽ bước tiếp với vòng đấu thứ 2: Đấu vũ khí!"
"Tuyển thủ mới của chúng ta quả nhiên là mầm mống tài năng, để tăng sự kích thích cho mọi người, chúng tôi sẽ thay đổi toàn bộ các mô hình vũ khí trưng bày thành hàng thật!"
Cả khán đài sôi trào.
Sắc mặt Tần Tu hơi tối lại, cúi đầu hơi nắm chặt tay.
Vừa thấy hành vi lộ liễu đó, không ít người lại trông mặt và bắt hình dong, bắt đầu cho rằng hắn sẽ gục tại đây.
Hai anh em Haitani đương nhiên cũng thấy biểu cảm đó của hắn, đưa mắt nhìn nhau, sau đó Rindou thích thú bĩu môi.
"Aniki, anh thấy thế nào?"
Ran chỉ đưa ra bốn chữ: "Sói đội lốt cừu."
Kakuchou ngồi bên cạnh yên tĩnh từ đầu tới cuối đột nhiên nói: "Anh ta là muốn trả thù những kẻ cá cược."
Sanzu từ góc sát cửa sổ nhất đứng sau Mikey hừ lạnh: "Một thằng đàn bà thù dai mà thôi, bớt nói nhảm, xem nó có thể nhảy nhót cỡ nào."
Rindou là một tên nhóc được chiều hư, bình thường thích hành hạ người khác, thích nhất là trêu chọc Sanzu, ghét nhất là bị anh trai cướp mất phần hay.
"Aniki~ Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Rindou dựa người vào Ran, uốn éo người tạo dáng y hệt như Sanzu đang đứng dựa vào cạnh cửa sổ, khóe môi cong lên nụ cười hết cỡ như hít bóng cười.
Hiệu quả cỡ nào, nhìn bản mặt xanh lè như ngâm độc của Sanzu là biết.
Ran nhìn thấy cũng rất phối hợp với em trai ôm em trai vào lòng, lông mi dài như chuốt mascara nhấp nháy, bày ra bộ dạng oai hùng như tráng sĩ chết trận, ép giọng thành chất giọng cao vút như thái giám: "Ôi trời ơi~ Em trai tôi đã bị trúng độc bởi mùi vani ngọt ngào từ người đàn bà thù dai mất rồi! Đừng sợ! Aniki sẽ đánh bại nó cho em~"
Rindou phụt một tiếng, tiếng cười như heo bị chọc tiết vang vọng cả căn phòng, cả người nghiêng ngả suýt ngã khỏi ghế.
Sanzu bùng nổ gào to: "Hai thằng rác rưởi! Muốn chết hả!?"
Tay cậu ta đã đặt lên cán katana treo bên hông, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm kéo ra lấp lóe hàn quang đầy sát ý.
Nhưng trước khi lưỡi kiếm sáng trắng kịp rút ra một phần tư, Mikey khẽ nghiêng đầu, thanh âm nhạt như nước: "Ồn quá."
Không khí lập tức như kết băng.
Sanzu cắn răng, hít sâu một hơi cất kiếm, còn hai anh em Haitani thì giả bộ chỉnh áo khoác, tiếng cười khúc khích nghẹn trong bụng, mặt mày phi thường khả ố.
Nhìn một màntưng bừng hỗn loạn này, Kakuchou chỉ có thể lắc đầu thở dài, giống như cha già nhìn một bầy khỉ con.
______
Trận đầu tiên: Xu VS Jackson Graham!
Hai bên đứng tại hai góc sân đấu, trên tay Jackson là cây thương dài, mũi thương tứ giác, đầu mũi thiết kế xoắn thành điểm nhọn gây sát thương cào rách khi đụng phải. Ngù thương gắn lụa tua rua đỏ sẫm như nhuốm máu, mỗi khi động đậy sẽ tạo thành đường cong vô cùng đẹp mắt. Cán thương dài tới 2 mét, bề ngoài là gỗ với hai đầu bọc kim loại khắc họa xinh xảo, là một món vũ khí rất có giá trị.
Mà trên tay Tần Tu là một cặp đao quái dị, hình dáng cong có ngạnh sắc như móc câu, nhưng trên sống và lưỡi đao là các móc nhỏ khác ngược hướng xếp cách nhau bảy phân, chuôi đao bằng kim loại thiết kế nhọn hoắt như lưỡi dao ngầm.
Sanzu ngạc nhiên hỏi Kakuchou: "Cái thứ kia là thứ quái quỷ gì?"
Tất nhiên là phải hỏi cậu ta, vì đây là bộ sưu tập vũ khí Kakuchou thường hay cất trong phòng tập của mình, bình thường không mấy ai được xem trong đó có những gì.
"Là Lộc Giác Đao. Tao tình cờ sưu tập khi công tác tại Trung Quốc, là lão Hải tặng mấy năm trước."
Rindou tò mò quan sát hai thanh đao, sau đó hỏi: "Ứng dụng của nó tương tự như vung móc câu thôi đúng không?"
Kakuchou gật đầu, chỉ nói mấy chữ: "Rất lợi hại, khó phòng thủ."
Tức là so với thương, lộc giác đao thắng ở ít sử dụng, khó tìm cách phá giải trong thời gian ngắn. Nhưng với Jackson Graham, kẻ cuồng nhiệt với vũ khí Trung Quốc đến mức dám giết người để bất chấp mang đi thì không chút đáng kể.
Trong ánh mắt bán tín bán nghi của mọi người, lần này Tần Tu chủ động xông lên.
Bằng tốc độ nhanh nhẹn và phản xạ nhạy bén như dã thú, đao trong tay Tần Tu đã lao tới cán thương của Jackson, mũi câu sắp móc vào cán để giằng khỏi tay anh ta.
Bất ngờ Jackson có thể bắt kịp tốc độ của hắn kịp thời nghiêng người, cán thương và mũi đao va chạm một tiếng trầm đục.
Tần Tu nhe răng cười, nói với Jackson: "Carbon fiber composite huh, idiot?"
Tên Jackson này thấy Tần Tu hoàn thành trận đấu trong thời gian ngắn nên cho rằng hắn thiên về tốc độ, vì thế mới dùng thương kim loại dày nặng để phòng thủ. Sau 3 trận vòng đấu đầu tiên, gã áng ra tốc độ hai bên tương đương mới dám liều mạng chơi chiêu này.
Đồng tử Jackson co lại, lập tức nắm chặt thương, cường ngạnh hất đao Tần Tu vung tới, mũi thương từ góc điểm mù đâm ngược hướng.
Tần Tu chỉ cần nghiêng đầu liền tránh thoát dễ dàng, thanh đao bên trái chưa rơi vào khu vực cản của thương ngoằn ngoèo bằng góc độ khó tin quay ngược, chuôi đao nhọn cũng hất ngược từ dưới.
Ăn miếng trả miếng, nhưng Tần Tu không thèm ăn, tên người Mĩ này không muốn ăn cũng phải ăn.
"A!"
Dù đã cố gồng mình né, nhưng trên mặt Jackson vẫn bị cắt qua một vết thương vô cùng sâu, loáng thoáng tại gò má lộ ra xương trắng.
Chuôi đao lộc giác này không chỉ đơn giản là nhọn, nếu nhìn kĩ bằng thấu kính, sẽ có bất ngờ lớn khi mũi dao là hình răng cưa li ti, cơn đau gây ra sẽ gấp bội, đau đớn kéo dài không thôi.
Máu tuôn khiến Tần Tu cười càng tươi tắn như hoa hướng dương tắm nắng, đao phải dùng sức đẩy cho Jackson lui lại, đao trái xoay một vòng, một cú chém ngang cắt từ chỏm xương bả vai phải xuống tận xương ức thứ hai bên trái.
Máu tươi bắn ra như suối, lập tức bắn lên mặt, cổ, vùng ngực của Tần Tu, một số còn lên tận đỉnh đầu và phần eo hắn.
Jackson hét thảm một tiếng, theo quán tính ngã ngửa ra sau, thương cũng nắm không nổi leng keng rơi.
Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai ngoại trừ nhóm năm người Bonten và các võ sĩ khác ngồi chờ kịp phản ứng theo.
Máu bắt đầu loang lổ trên sân đấu, Jackson như con giòi giãy dụa co giật, miệng mấp máy mấy câu cứu liền bắt đầu rỉ máu.
Cho tới tận lúc này, khi đã qua vài giây, những cấp dưới của Bonten mới kịp thời tỉnh táo lao lên cứu người.
"Ôi trời ơi!"
"Mau cấp cứu!!!"
Trận đấu đối kháng không nên thấy máu, giờ có nghi vấn trở thành hiện trường án mạng.
Trong tiếng la lối hoảng hốt của mọi người, Tần Tu chậm rãi ngửa đầu, cười hì hì với nhóm cấp cao Bonten.
Hắn chỉ là muốn bày tỏ thiện ý đôi chút, chia sẻ cảm giác chiến thắng với họ. Nhưng Tần Tu không biết, với khuôn mặt nhuốm đầy máu của mình, vào trong mười con mắt của nhóm Bonten, đây 1000% là nụ cười ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com