Chương 70
Tần Tu cũng mặc kệ những người này muốn làm trò gì.
Hắn bắt đầu thao tác với JX-01, tiến hành tái thẩm định tình trạng cơ thể một lần cuối trước khi mở ra nghi thức nhập xác.
Thỉnh thoảng bốn linh hồn kia túm năm tụm ba thảo luận lén lút chuyện gì đó, ánh mắt sâu kín nhìn Tần Tu chằm chằm như muốn đâm ra mấy cái gai sau lưng hắn.
Tần Tu nhịn không nổi, quay đầu nhìn họ: "Có chuyện gì muốn nói không?"
Emma giật mình chấn kinh, giống như con thỏ nhỏ nép sau lưng Shinichiro.
Shinichiro đứng ra che chắn cho Emma, thậm chí còn bước thêm một bước che cho cả Izana sau lưng, đôi mắt cong lên ý cười thân thiện.
"Natsu-san, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút chứ?"
Tần Tu nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy mấy cái linh hồn xung quanh rảnh rỗi không có chuyện gì làm đã sớm xúm lại xung quanh họ hóng hớt, thỉnh thoảng còn có mấy linh hồn trẻ tuổi ngỗ nghịch chạy tới muốn đụng chạm thân thể hắn.
Tần Tu nói với JX-01: "Ngươi ở đây canh chừng Mikey, cẩn thận mấy linh hồn kia, đừng để họ chạm vào nhé."
JX-01 ngoan ngoãn đáp ứng.
Tần Tu đi về góc trống cũ vừa bàn chuyện với hệ thống trí năng nhà mình, bốn linh hồn kia bám sát theo sau.
Khi chắc chắn không có linh hồn nào vất vưởng trong bán kính mười mét, Tần Tu mới thả trôi chính mình thành tư thế lơ lửng trên không, thỏa mãn tận hưởng cảm giác không trọng lực dễ chịu hiếm có.
Có tư thế tốt, tâm trạng cũng không còn khó chịu như ban nãy nữa, nhìn người cũng thuận mắt hơn đôi chút. Tần Tu dịu giọng đi đôi chút, nhìn nhóm bốn người: "Được rồi, mọi người có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Không ngờ Shinichiro lại đưa ra một đề nghị: "Natsu-san, chúng tôi muốn làm một giao dịch với anh."
Ồ hô ~?
Tần Tu điều khiển mình trôi dạt tới bên cạnh Shinichiro, tươi cười hỏi: "Mọi người có gì để giao dịch với tôi đây ~?"
Shinichiro nhìn Tần Tu dù chỉ là một linh hồn mới tới nhưng đã có thể thuần thục trạng thái mới, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như muốn đâm xuyên tim, trong lòng một trận xoắn xuýt.
Nhưng không thể chần chừ hơn nữa.
Shinichiro mỉm cười đáp lễ: "Chúng tôi dùng bí mật, toàn bộ bí mật."
Tần Tu nhướng mày: "Và đổi lại tôi phải làm gì cho mọi người đây?"
Giọng điệu này, không biết vì sao khiến bốn người kia liên tưởng đến mụ phù thủy biển sâu Ursula đang dụ dỗ nàng tiên cá Ariel ngây thơ đánh đổi giọng nói lấy hai chiếc chân.
Không thể nào!
Ba đứa nhỏ sau lưng Shinichiro điên cuồng lắc đầu, cố gắng loại bỏ khỏi đầu suy nghĩ kì quái kinh người đó.
_______
Shinichiro nhìn Tần Tu rất lâu mới nói: "Nhưng Natsu-san có thể chắc chắn mình làm được không?"
Tần Tu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Shinichiro, giọng nói cũng thả chậm mấy phần: "Shin-chan, không nói với cậu không nên tùy tiện khiêu khích người khác sao?"
"Cậu muốn tôi chứng minh thực lực của mình, vậy việc linh hồn của tôi đứng trước mặt cậu và thân xác thủ hộ Mikey ở kia vẫn chưa đủ sao?"
Dù động tác giữa hai người thoạt nhìn rất thân mật, rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Shinchiro mới biết sức nặng của bàn tay trên đỉnh đầu mình cỡ nào áp lực, nụ cười của người đàn ông kia có bao nhiêu lạnh lẽo nặng nề, đôi mắt dù cong lên nhưng chẳng có chút ý cười vui vẻ nào, giống như dán lên mặt một cái mặt nạ cười.
Đó là tư thái tuyệt đối của kẻ mạnh khi đối diện với một con kiến hôi.
Xác thực, nếu chỉ xét về những gì ban nãy Natsuya biểu hiện từ đầu tới cuối, họ chẳng có chút lợi thế nào để đòi hỏi, thậm chí nên cảm thấy may mắn vì nam nhân này không nảy sinh sát ý muốn giết bọn họ.
Nhưng Shinichiro không quá sợ hãi điều này.
"Natsu-san, nếu anh muốn bảo vệ Manjirou, anh sẽ làm gì?" Ánh mắt Shinichiro tràn đầy cương trực và nghiêm túc, sống lưng ưỡn thẳng, hiên ngang không chút chần chừ đối đầu thẳng với Tần Tu.
Cái tư thế này...
Tần Tu nheo mắt, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng bực bội.
Hắn không hề xa lạ với biểu cảm và động tác nhỏ này.
Khi hắn mở rộng quy mô diệt thế tại thời đại trước, đám khỉ đầu chó kia không phải cũng có mấy con đầu đàn bày ra bộ dạng y hệt sao?
Gọi là gì nhỉ?
"A ha~ Anh hùng." Khóe môi Tần Tu cong lên nụ cười, sự giễu cợt trong mắt sắp thành thực thể tràn ra khỏi hốc mắt.
Hắn cũng rất thích anh hùng.
Bề ngoài uy vũ hiên ngang, xinh đẹp đường hoàng như một viên Opal lửa, bên ngoài tươi đẹp liệt hỏa, bên trong chẳng chút giá trị đáng kể.
Nhìn từ xa hào nhoáng lấp lánh như phượng hoàng trùng thiên, nhưng xẻ ra chỉ có hư thối tanh tưởi.
Đối với hắn, khi xiên chúng treo lên cao làm chiến lợi phẩm, bộ dạng đó của chúng là có giá trị giải trí nhất.
Chỉ cần một cái xác đó, toàn quân tan rã, một cú đẩy liền có thể lập tức ngã gục, giết lên cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
...
Shinichiro tuy rằng không hiểu vì sao Tần Tu đột nhiên nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt đó, trong lòng khẽ run lên.
Trực giác Shinichiro mách bảo, bộ dạng này của mình có thể khiến đối phương khó chịu.
Là một người đàn ông có kinh nghiệm lâu năm lăn lộn trong giới bất lương biết co biết duỗi, Shinichiro lập tức điều chỉnh lại tư thế thành bộ dạng thả lỏng thường ngày, mỉm cười cũng mang thêm mấy phần cầu khẩn chân thành: "Natsu-san, tôi biết chúng tôi không có vị trí để đòi hỏi gì. Nhưng Manjirou... em ấy thực sự cần được giúp đỡ. Nếu anh cần biết điều gì, tôi sẽ nói. Chỉ xin anh... đừng bỏ rơi em ấy."
Giọng Shinichiro nghẹn lại ở câu cuối.
Emma cũng lên tiếng, giọng run run: "Chúng em... chúng em sẽ kể tất cả. Chỉ cần anh giúp anh Mikey."
Baji gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi cũng vậy."
Ngay cả Izana cũng im lặng, mà im lặng này là đồng tình.
Tần Tu thu tay khỏi đỉnh đầu Shinichiro, bàn tay rũ xuống tự nhiên. Hắn nhìn bốn linh hồn trước mặt, những người đã chết, nhưng vẫn còn lo lắng cho người sống sót.
Thật là... ngu ngốc.
Nhưng cũng thật là...
"Được."
Tần Tu cười hì hì bay bay trên không: "Mikey quả nhiên là người ai cũng yêu mến. Tôi sẽ ngăn cậu ấy tự tìm chết, và để thể hiện thành ý, mọi người có thể chia ra từng câu chuyện nói cho tôi."
Thái độ xoay chuyển quá nhanh, bốn người kia ngẩn người ngơ ngác.
Tần Tu cos lại phong thái giáo sư Snape đứng trước bục giảng, nham hiểm cười: "Ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho các em một bài học mới."
Shinichiro, Izana, Baji, Emma: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com