Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Thỏa thuận đã đạt được, Tần Tu đi phía trước, bốn đứa nhỏ kia bám sát theo sau, nhưng vẫn duy trì khoảng cách ít nhất ba bước chân, còn co cụm lại thành một khối.

JX-01 nhìn về phía Tần Tu, mỉm cười: "Chủ nhân, ngài đã quay về rồi."

Tần Tu mỉm cười bay tới gần JX-01: "Không có vấn đề gì lớn chứ?"

"Vâng, mấy linh hồn lang thang muốn chiếm giữ thân thể đã bị tôi giết luôn rồi."

Tần Tu hài lòng gật đầu, nhưng nhóm Shinichiro đứng sau thì run lẩy bẩy như hồng khô trong lò sấy.

Những linh hồn khác từ lâu đã trốn rất xa bọn họ, ánh mắt đều truyền đến loại tín hiệu sợ hãi và e ngại, điều này đã xác thực lời nói của JX-0.

Tần Tu hài lòng với kết quả này, nói với JX-01: "Mở lồng một ngăn cách một chiều, phạm vị bao quanh ba mét, năng lượng mở mức tối thiểu, chuẩn bị cùng ta tiến hành nghi thức số 2318."

JX-01 nhìn bốn linh hồn kia: "Họ cũng nằm trong phạm vi lồng bảo hộ mở ra sao, thưa chủ nhân?"

Tần Tu gật đầu, nhe răng cười: "Phải có quà gặp mặt mới tròn đạo làm khách chứ, đúng không?"

JX-01 đồng tình.

Tần Tu quay đầu gọi bốn người kia: "Mọi người, lại gần đây xem cho kĩ nhé."

Izana túm lấy góc áo của Shinichiro, Emma nắm góc áo của Izana, cả hai đứa nhỏ tuy hoàn toàn khác nhau nhưng đều mang vẻ mặt đề phòng lo lắng. Baji thì đứng lẻ loi không quá muốn, nhưng bị Shinichiro kẹp cổ cùng nhau lôi đi, bước mấy bước lại gần Tần Tu.

...

Tần Tu và JX-01 đứng đối diện nhau, tay trái hai bên chạm vào nhau.

Tần Tu niệm ra một đoạn chú ngữ, JX-01 cũng niệm một đoạn, nhưng ngôn ngữ và làn điệu hoàn toàn khác biệt.

Ánh sáng từ lòng bàn tay hai người giao thoa, Tần Tu và JX-01 đưa tay phải đặt lên đầu Mikey.

Trên thân thể của Tần Tu bắt đầu xuất hiện những hoa văn bạch kim uốn lượn, giống như có sinh mệnh tiến về phía Mikey.

Baji căng cứng người nhìn chằm chằm những hoa văn đó, từ kẽ răng khẽ rít lên: "Anh ta đang làm cái quái gì vậy?"

Shinichiro cũng không biết là gì, đôi mắt đầy lo lắng và sát ý nhìn chằm chằm hai cánh tay đặt trên đầu Mikey, nhưng cuối cùng vẫn không bước lại gần.

Anh ta mặc dù cũng rất lo lắng, sợ hãi, không tin tưởng được người đàn ông ma quỷ này, nhưng Shinichiro cũng hiểu nếu mù quáng xông vào hoặc cắt ngang cái nghi lễ kia, hậu quả không ai trong số họ có thể gánh.

Chỉ cần Mikey có chuyện gì sau đó, dù có tan biến Shinichiro cũng phải giết chết kẻ kia!

Hoa văn tập trung vào tay phải JX-01, chậm rãi truyền vào cơ thể Mikey từ đỉnh đầu. JX-01 nhẹ nhàng nhấc lên, kéo ra một chùm sáng mờ nhạt trong trẻo, to cỡ một quả bóng đá.

Tần Tu đưa tay bắt lấy chùm sáng đó, rẽ chọn một chút, lấy ra một mẩu nhỏ như ánh sáng đom đóm leo lắt trong đêm hạ.

Sau khi kiểm tra qua, xác nhận đúng là nó, Tần Tu há miệng.

Trong ánh mắt không thể tin nổi của bốn linh hồn, Tần Tu thả chùm sáng vào miệng, mặt nhăn như ăn khổ qua nhai nuốt.

"Ôi mẹ ơi, sao lại đắng như vậy?" Tần Tu lè lưỡi, mặt mày nhăn nhó tái xanh vì vị đắng ngắt chua chát trong miệng.

Shinichiro sững sờ đến mức lắp bắp: "Nat... Natsu-san... Anh... Anh đang làm cái gì vậy?"

Tần Tu thản nhiên nói: "Ăn kí ức của em trai cậu. Không phải vì cậu ấy biết bốn người vẫn tồn tại dưới dạng linh hồn nên mới đau khổ sao? Tôi ăn kí ức đó thì cậu ấy sẽ không muốn chết nữa. Đơn giản đúng không?"

Shinichiro: "...."

Emma: "...."

Cái đó đơn giản chỗ nào? Chỗ nào đơn giản? Anh coi kí ức con người giống như mướp đắng mà ăn như thế chỗ nào đơn giản?!?

Izana bay tới gần Mikey xem xét tứ phương tám hướng, mặt mũi nhăn chặt ngó nghiêng như đang tra xét tay của JX-01, còn tò mò thò một ngón tay chọt chọt mấy cái.

JX-01 thấy đứa nhỏ này tò mò hiếu động, cũng rất vui lòng nhét chùm sáng về đầu Mikey, chìa tay cho Izana nghiên cứu nghịch ngợm.

"Nó sẽ không ảnh hưởng gì sao?" Izana nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn cái đầu bạch kim của Mikey, trong lòng như có con mèo cào muốn tiến lên thử một chút, nhưng nghĩ tới lời của Tần Tu nên không dám thử thật.

JX-01 mỉm cười: "Không hề. Cậu Izana muốn xem không?"

Izana ngượng ngùng né xa ra.

Baji nhìn thần sắc Mikey thật sự không còn khó coi như vậy nữa, kinh ngạc đến mức suýt trật khớp cằm: "Anh thật sự ăn mất kí ức đó? Không phải lừa đảo hay thôi miên gì đó chứ?"

Tần Tu liếc xéo tên nhãi này: "Thử một chút không phải biết sao?"

Cái này thì bọn họ không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com