Chương 77
Tần Tu nhìn một đám người vừa giây trước còn như xác khô bò ra khỏi quan tài, giây sau đã như tiêm máu gà hào hứng nhờ vả hắn xong rồi quay đầu chạy.
Thậm chí Ran còn nhảy lò cò mấy bước, tay chân lanh lẹ không tì vết.
Một bên còn mở điện thoại hăng say hẹn lịch ăn uống no say khắp nơi.
Một bên còn suy tính nên đi spa hay mua sắm tân trang lại bản thân trước.
Rindou còn hát hò inh ỏi: "Tự do rồi~ Tự do rồi~"
Trên đầu Tần Tu rơi xuống một biển vạch đen.
Hắn nhìn xuống máy tính bảng trong tay, 15 file tài liệu hơn 2GB, deadline ngày mai 8 giờ sáng phải gửi cho Kokonoi và Sanzu.
Nhìn sang sofa, Kakuchou và Kokonoi vẫn ngủ say như chết, tư thế ban nãy thế nào thì bây giờ vẫn y như thế.
Lại nhìn ra cửa đám người vừa nãy đã biến mất sạch sẽ hơn cả phần mềm diệt virus.
Tần Tu thở dài, vò đầu bực bội bắt tay đọc giấy tờ.
Đồng hồ vừa điểm 10 phút sau khi bọn họ biến mất, thang máy lại mở ra.
Lần này không phải lãnh đạo cấp cao nữa, mà là một đám trợ lý, thư ký, nhân viên kế toán dưới trướng của nhóm bảy màu lần lượt ùa vào phòng như kiến vào hang, mang theo từng núi nhỏ giấy tờ và tài liệu mới, một chốc xếp lên có thể vượt qua cả đầu Tần Tu.
Họ lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, sau khi bảo vệ lần lượt bê lên ghế gấp và bàn gấp thì ngồi xuống tại các góc phòng, mở laptop ra làm việc. Văn phòng rộng rãi bỗng trở nên đông đúc, không khí nghiêm túc căng thẳng.
Tần Tu ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp ít nhất năm, sáu đôi mắt đang nhìn hắn. Ánh mắt kia tuy cong lên thành nét cười lịch sự, nhưng...
Sao lại có loại cảm giác quỷ dị nhỉ?
Hắn cố gắng giữ nụ cười lịch sự, cúi đầu mở giấy tờ.
Năm sáu đôi mắt kia mới yên tâm quay về màn hình máy tính.
Tần Tu: "..."
Quả nhiên là bị canh rồi!
Đôi lúc hắn thật sự nghi ngờ Bonten không phải là tổ chức tội phạm, mà là trại tập trung tiểu hài tử tăng động mới đúng.
...
Tần Tu ngồi làm việc một lần này là ngồi một hơi tới tận trưa hôm sau mới tạm thời xong xuôi đống hồ sơ khổng lồ trong tay.
Người đến người đi không ngừng nghỉ, giấy tờ và dữ liệu mới không ngừng đưa lên mang xuống, chỉ có Tần Tu như mọc rễ trên bàn làm việc, ăn nghỉ tại chỗ không thể dời đi đâu.
Không phải hắn không muốn chạy.
Tần Tu chỉ cần đứng dậy một cái, người trong phòng lập tức đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to kia, thần sắc cảnh giác kia, cơ thể căng cứng chờ phát động kia,...
Chỉ cần Tần Tu dám có ý định bỏ việc chạy lấy người, hắn tuyệt đối bị đè bởi đống thịt người này, sau đó sẽ như chó chết bị lôi về bàn.
Tần Tu còn có thể làm gì được? Tiếp tục ngồi đó cho tư bản hút máu thôi.
"Yoo~ Natsu, khỏe không?" Rindou, vẫn như cũ theo anh trai đi khắp mọi nơi xông vào, trên tay cầm đủ thứ đồ.
Tần Tu kéo cái đầu ra khỏi đống chữ cong vẹo thanh mảnh vừa đẹp vừa mắc ói, chậc lưỡi một tiếng: "Cậu tính lên sàn diễn thời trang catwalk à?"
Không phải Tần Tu nói thừa thãi, mà là đứa nhỏ này thật sự đem mình tẩy sạch từ cọng tóc trên đỉnh đầu tới tận móng chân, cả người lấp lánh sáng lóa kira kira.
Ran còn vết thương chưa lành mới khiêm tốn hơn, chỉ thay đổi một bộ quần áo thoải mái, cả người sạch sẽ thanh tân, bằng không sẽ là hai con công chói mù mắt chó của Bonten.
Rindou cười hì hì: "Muốn như thế không? Chỉ cần 1 triệu Yên, tôi đăng kí cho anh một tấm thẻ VIP miễn phí mọi dịch vụ Spa tại Roppongi."
Tần Tu nhướng mày: "Trừ nợ đi nhóc con, cậu nợ tôi một đống nợ đấy."
Cái này cũng là nói thật, không nói quá.
Rindou cái tên nhóc này là điển hình kiểu yêu sự kích thích, street luxury, thích trải nghiệm mới mẻ, thích sự kích thích từ rượu bia và adrenaline, khách VIP của mọi club cao cấp, mọi cuộc vui đều có mặt, chơi đến nhất hoan.
Chơi ác đến vậy, tiền ở đâu ra?
Câu hỏi này rất hay.
Haitani Rindou lớn tới từng này vẫn phải để anh trai quản tiền, tiêu hết rồi thì tự tìm cách sinh tồn, không thì chịu khó hít gió Tây Bắc mà sống.
Dù Ran đã thắt chặt chi tiêu của em trai mình cũng không thể ngăn cản Rindou chơi ghi nợ. sau đó cũng chỉ có thể vừa trả thay em trai vừa lừa Kokonoi trả nốt.
Mà đối tượng ghi nợ tiềm năng của nhóc con này gần đây chính là Tần Tu.
Vì hắn được Kokonoi trả lương cao đến thái quá, nhưng sống giản dị đến phát bực.
Quần áo đã có mọi người tặng, Tần Tu thay phiên mỗi ngày một bộ cũng không bị trùng lặp.
Thức ăn thức uống hàng ngày thì đã ghi chung vào thẻ dành riêng cho ăn uống chi tiêu của mọi người, hắn mua gói snack cũng có người trả thay.
Chỗ ở thì càng không cần bàn cãi, cố định ở nhà thủ lĩnh Mikey, nếu không sẽ là khách sạn cao cấp tại địa phương, mọi chi phí đều có Kokonoi chi trả.
Số lần thẻ nhận lương của Tần Tu nằm trong tay hắn không quá một bàn tay, còn lại đều là Rindou mượn dùng tạm.
Rindou không thèm để tâm phẩy tay: "Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé. Lát tôi rút cho."
Nghe giọng điệu kia, tuyệt đối một lát nữa sẽ tiêu pha lãng phí thẻ lương của hắn.
Ran từ đầu tới cuối đều biết, nhưng vẫn dung túng cho Rindou tới bắt nạt Tần Tu, sau đó mới đặt một túi đồ ăn lên bàn hắn.
"Ăn đi này Natsu-chan, tôi mời." Ran mỉm cười nhìn Tần Tu.
Tần Tu ngó qua, 'ồ' một tiếng.
Ramen.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn đó.
Nhìn tên cửa tiệm, là Sugoaku, Song Ác.
Tần Tu chớp chớp mắt, thật sự sẽ có người đặt tên như vậy cho một quán mì Ramen sao?
Sẽ không phải là côn đồ hoàn lương mở quán chứ?
Tần Tu nhìn hai anh em Haitani long lanh lấp lánh, cảm thấy suy nghĩ này rất khả thi.
Dù sao thì hắn sống tới chừng này mới thấy xã hội đen có gu thời trang chói lóa chuẩn phong cách minh tinh thảm đỏ như Bonten.
...
Nhưng ăn rất ngon nha.
Tần Tu vừa nhai vừa cảm thán, hắn có nên học làm Tonkotsu Ramen không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com