Chương 81
Một phen hóa trang này không chỉ kinh động đám bảy màu, ngay cả Mikey cũng phải ngoái đầu vài lần nhìn Tần Tu, nhất là bốn quả sex bomb lần lượt chia ra hai quả trên ngực, hai quả sau mông.
Tần Tu nghiêng đầu nhìn Mikey, cười đến mười phần dâm đãng: "Thích à? Có muốn sờ một chút không?"
Nếu là bình thường, giọng điệu này của hắn chắc chắn sẽ bị cả đám đàn ông kia xông vào hội đồng không thương tiếc, nhưng nhờ lớp hóa trang thần thánh trực tiếp bẻ cong giới tính này, ngứa đòn cũng thành tiểu yêu tinh mời gọi, dâm đãng cũng thành quyến rũ câu nhân.
Mikey quay mặt đi, nhắm mắt, coi như mắt không thấy tâm không phiền.
Tần Tu nhìn thấy thủ lĩnh chibi nhà mình yếu lòng trước bộ dạng này, lập tức hớn hở trong lòng, hai ngọn đồi gió trước ngực càng ưỡn cao, chọc cho càng nhiều ánh mắt ghé tới.
Để đóng vai nữ thư ký xinh đẹp quyến rũ, Tần Tu đã chuẩn bị sẵn cả đạo cụ là tập tài liệu bọc ngoài bằng túi da cao cấp Gucci, một chiếc USB thuyết trình đã đọc từ trước.
Đó là trang bị bên trong chiếc túi xách bằng da, còn trên người phải trang bị khác một chút.
Hai khẩu súng ngắn Walther PPK bọc gọn trong Oppai Neo Sister được Zayne tự tay cải tạo, mỗi bên một khẩu cho cân đối.
Hai bên eo là hai băng đạn dự phòng được khâu vào lớp vải lót bên trong váy, còn dọc theo đùi trong là bộ dao găm siêu mỏng Microtech được buộc chặt bằng dây da cao cấp.
Tổng cộng có 2 khẩu súng, 4 băng đạn, 2 con dao, 1 bộ phát tín hiệu khẩn cấp giấu trong đế giày Louboutin.
Mang theo sự tự tin vô đối, Tần Tu cùng Mikey, Kokonoi bắt đầu vòng đàm phán khó nhằn nhất từ trước tới nay.
Nếu thành công, họ sẽ có một nguồn thu nhập ma túy và vũ khí lẻ vững chắc.
Nếu thất bại, họ sẽ phải chuyển sang trường hợp xấu nhất: Đẩy nhanh bước tiến nuốt được con hổ già MCK này, mất và được đều khó mà đoán trước.
Tòa nhà MCK International Trading Co. nằm giữa một khu phố cũ ở Yokohama, bên ngoài trông như một công ty xuất nhập khẩu thông thường vừa già nua vừa buồn tẻ đến nỗi ngay cả những tên trộm nghiệp dư cũng không thèm để ý.
Nhưng chỉ cần là người trong cuộc đều biết rõ, đằng sau lớp vỏ bọc tầm thường kia là một trong những tổ chức xã hội đen lớn nhất khu vực Kansai, lịch sử lâu đời kéo dài từ tận cuối thời kỳ Showa, là một thế lực kéo dài tới từng ngóc ngách sâu rộng mà ngay cả Bonten cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi va chạm.
Khi bước chân vào cổng tầng trệt, Tần Tu lập tức cảm nhận được ánh mắt của hai tên bảo vệ mặc vest đen quét qua người "cô ấy" từ đầu đến chân với tốc độ đáng nghi ngờ, dừng lại khá lâu ở vùng ngực và mông.
Ánh mắt đó cực kỳ quen thuộc, lúc còn ở thế giới mạt thế đám người kia nhìn món thịt luộc từ đồng loại của mình rất giống nhau.
Vẻ mặt hận không thể xông lên nuốt trọn miếng thịt thơm ngon chết người vào bụng.
Không cần nhìn cũng biết đám người ở thế giới này nhìn như vậy là đang nghĩ gì.
Đám đàn ông tầm thường này chính là đám cóc ba chân, động dục đi trước, động não đi sau mà.
Chắc chắn không phải "Ồ, đây là một nữ thư ký chuyên nghiệp và đáng kính" mà là "Địt mẹ, sao ngon thế? Bonten móc từ đâu được con ả ngọt nước thế?"
Tuy rằng đàn bà cao như tháp Eiffel không được ưa thích, nhưng chỉ cần có khuôn mặt đẹp, một thân hình bốc lửa, chiều cao chỉ là gia vị phụ thêm.
Nhưng may mắn là bọn họ còn biết đây là 'hàng cao cấp', không để miệng há hốc nước dãi chảy ròng ròng như chó thấy xương, chỉ trầm giọng khàn khàn yêu cầu: "Giấy tờ tùy thân."
Mikey không cần đưa giấy tờ, chỉ cần chức nghiệp thủ lĩnh của Bonten đã đủ khiến cậu ấy tự đắc đi ngang rồi.
Nhưng Kokonoi và Tần Tu phải lần lượt đưa ra thẻ căn cước.
Tới lượt Tần Tu, hắn rút ra tờ giấy tờ giả mà Kokonoi đã chuẩn bị sẵn từ trong túi Gucci, ngón tay thon dài kẹp lấy căn cước công dân nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt hai tên canh cửa.
Giọng nữ trầm thấp gợi cảm, kết hợp với nụ cười như có như không ấy khiến tên bảo vệ nóng bừng trong lòng, không biết thứ bên dưới đã dựng thành cột cờ chưa.
Đồng bọn đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, nhưng ít nhất còn chút tỉnh táo ho khan một tiếng, sau đó cố gắng tập trung vào việc kiểm tra giấy tờ cẩn thận từng chữ một như đang nhìn một bản di chúc nghìn tỷ từ trên trời rơi xuống.
Kokonoi liếc mắt nhìn tấm thẻ căn cước hàng thật giá thật của mình bị nhìn qua loa không tới 3 giây, nhưng đồ giả đều sắp bị xem đến phản quang, nhất thời trong lòng có cái nhìn mới về MCK.
Còn tưởng là khúc xương khó gặm, nhưng xem ra cũng không khó đến thế.
Xem không ra có gì bất thường, chúng bắt đầu gọi bộ đàm gọi một tên khác tới dẫn họ đi sâu vào trong, dừng lại trước một chiếc máy dò kim loại.
"Xin mời kiểm tra và bỏ lại các món đồ kim loại không cần thiết bên ngoài. Sau khi đi qua cửa dò sẽ được trả lại."
Ba người lần lượt bước qua.
Tần Tu bước qua máy dò không chút lo lắng.
Zayne và hắn đã cùng nhau nghiên cứu và cải tạo thành công Oppai Neo Sister bằng vật liệu composite đặc biệt không kích hoạt máy dò kim loại, thậm chí mấy món vũ khí khác đều được ngụy trang tinh vi bằng lớp vật liệu mềm bao ngoài có độ đàn hồi hệt như da người, cho dù mấy tên kia muốn đụng chạm thân mật với hắn vài lần cũng không thể phát hiện được.
Thân là một thằng đàn ông giả gái chuyên nghiệp, Tần Tu không ngại cho mấy cái móng heo này động vào hàng giả của mình.
Chỉ cần sau đó mỗi người chặt xuống hai cái móng heo là được nha~
Khoa học kỹ thuật tương lai vạn tuế!
—
Dòng người lần lượt bước vào trong thang máy, Tần Tu vì là 'nữ giới' duy nhất trong nhóm nên được Mikey và Kokonoi ưu ái dồn vào một góc thang máy.
Tần Tu đứng sau lưng Mikey và Kokonoi, cảm giác như bị kẹp thành một cái sandwich hình người trong không gian hẹp cực kỳ chật chội và ngột ngạt này.
Không khí trong thang máy im lặng đến mức Tần Tu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Hắn không phải sợ hãi, mà là vì lo lắng hai quả Oppai Neo Sister đang ép vào lồng ngực hắn nặng như đang đeo hai quả bóng bowling, còn cái mông giả thì cộm lên khiến hắn phải đứng hơi lệch một bên để tránh chạm vào Mikey hoặc Kokonoi, tránh cho không cẩn thận tạo thành hiện trường khó mà không nghĩ lệch.
Mikey nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vô cảm lạnh lẽo như tảng băng Nam Cực, nhưng Tần Tu nhận ra tai cậu ấy hơi đỏ lên.
Kokonoi thì cố gắng nhìn xuống máy tính bảng trong tay như thể đó là món báu vật quốc gia cần được bảo vệ bằng mạng sống, nhưng ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc sang vùng ngực của Nanami rồi lập tức quay đi.
Tần Tu bề ngoài vẫn thản nhiên ung dung, trong bụng tiểu Tần Tu đã sắp cười đến lăn lộn.
Sảng khoái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com