Chương 90
Trong lúc chờ những linh hồn đáng thương ngu ngốc này bàn bạc, Tần Tu gõ gõ ngón tay vào lỗ tai, đợi một chút mới hắng giọng nói: "Лев, слышишь меня?" (Lev, cậu nghe thấy tôi chứ?)
Bên trong tai hắn đeo một chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ, chỉ cần gõ hai cái trên bề mặt liền có thể kết nối liên lạc với đối tượng được cài sẵn.
Thanh âm uể oải của thiếu niên vang lên rất rõ: "Отлично слышу. Что случилось?" (Rõ lắm. Có việc gì thế?)
" Помоги мне взломать всю систему видеонаблюдения этого места. Сконцентрируйся на облачных архивах камер в подвале и сделай монтаж — вставь моё лицо на женщину в видео. Выбери образ потяжелее." (Giúp tôi hack vào toàn bộ hệ thống giám sát của nơi này. Tập trung truy soát lưu trữ đám mây của camera giám sát dưới tầng hầm và giúp tôi làm một bản video cắt ghép, ghép mặt tôi vào người phụ nữ trong video. Cố tình chọn bản mẫu nào nặng độ một chút.)
Đầu bên kia Lev sững sờ ngẩn người mấy giây, sau đó mới chậm chạp hỏi lại, vẻ mặt mơ hồ: "Пожёстче? Что ты имеешь в виду?" (Nặng đô? Ý anh là gì?)
Tần Tu nhe răng cười, từng chữ nhấn mạnh: "BDSM-тематика. Старик и красивая секретарша." (Chủ đề BDSM, kiểu ông già với cô thư ký quyến rũ.)
Lời này nói ra rất đúng lúc, một ngụm cà phê trong miệng Lev lập tức bị sặc lên tận mũi, ho đến đinh tai nhức óc.
Tần Tu cười đến mười phần vui sướng hả hê, khó chịu như nuốt phải ruồi ban nãy cũng theo đó vơi đi đôi chút.
"Пожёстче? Что ты имеешь в виду!?" (Nặng đô? Ý anh là gì!?)
Tần Tu thản nhiên cười: "Именно то, что написано. Дожил до таких лет — если ещё не ёрзает, считай повезло. И эти игры с «созданием ребёнка» — на кой чёрт вообще это? Если тело не удовлетворяется, придумывают, как утолить душевную потребность." (Chính là ý trên mặt chữ ấy. Sống đến từng đó tuổi, chưa giãy đành đạch là còn may mắn chán, chơi mấy trò tạo em bé thế đếch nào nữa? Thể xác không thỏa mãn được thì tìm cách thỏa mãn tâm lý thôi.)
Lev nghẹn lời hồi lâu, sau đó vẫn là không nhịn nổi chửi tục: "Блядь! Этот ублюдок извращенец!?" (Đệch mẹ! Thằng khốn đó là biến thái à!?)
Tần Tu rất tán đồng.
Lev hít sâu một hơi, bắt đầu kì kèo: "Когда всё закончится, можно мне будет отдохнуть?" (Xong chuyện có thể được nghỉ không?)
Tần Tu dở khóc dở cười: "Ладно. Сделаешь хорошо позволю тебе разгуляться с картой целый день." (Được. Chỉ cần làm tốt, cho cậu quẹt thẻ một ngày.)
"Deal!"
Bên phía Lev đã hoàn thành giao ước, đám linh hồn vất vưởng kia có đồng ý hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Không cần chờ tới khi 3 phút đồng hồ đếm ngược, Tần Tu bắt đầu kế hoạch của mình.
Vứt đôi giày cao gót qua một bên, Tần Tu liếc xuống chiếc váy công sở ôm sát đắt tiền, chậc lưỡi một tiếng, hai tay túm lấy mép váy xé rách một miếng lớn để dễ vận động, mở cửa lớn một khe hẹp rồi lách ra ngoài.
Trong màn đêm lạnh lẽo, thân hình cải tạo thành cao gầy bị bóng đêm cắn nuốt càng thêm mờ ảo gầy yếu, tứ chi thon thả, cơ thể hẹp dài giống như cách Wendigo di chuyển êm ái không chút tiếng động vờn mồi.
Chỉ cần ai tại đây sở hữu đôi mắt âm dương hoặc thị giác đặc biệt, họ sẽ nhìn thấy một bóng đen xám hung ác di chuyển tại những nơi góc chết tối tăm, xung quanh vây lấy những linh hồn mờ ảo đung đưa.
Ây chà, nghe mô tả xong cảm thấy muốn Halloween mau tới ghê.
Những linh hồn đó thấy Tần Tu hùng hổ tự tin như vậy, nhất thời cũng bán tín bán nghi bám theo vừa hóng hớt vừa nhắc nhở hắn nên đi đâu.
Có ma dẫn lối đương nhiên vẫn khác là tự mình đi lòng vòng, Tần Tu không cần mất nhiều thời gian đã tiến vào sâu trong nhà chính.
Đám người bên trong đã sớm ngấm thuốc, ai nấy đều đờ đẫn hoặc đứng hoặc ngồi, đôi mắt dại ra nhìn thẳng phía trước, động tác trong tay cứng đờ như những con rối.
Tần Tu tim đến thư phòng thứ hai, cũng là ở nơi nằm trong góc khuất hành lang ít ai chú ý.
Nơi này cố tình không nối đèn, viền cửa trượt còn sơn màu tiệm cận với màu tường, gần như thành một mật thất.
Cửa khóa bằng ổ khóa dày với phần lõi đặt làm riêng tương đối phức tạp, dùng kẹp tóc hay dụng cụ mở khóa thông thường không thể mở ra trong thời gian ngắn.
Tần Tu nhìn sang mấy linh hồn đang bám theo mình: "Các cô biết chìa khóa của cái này chứ?"
Một cô gái chần chừ một lát, nói với Tần Tu: "Đi theo tôi."
Vì tốc độ của ma và người bám theo rất nhanh, Tần Tu đã tìm đến thư phòng của lão già kia cùng tầng.
Nơi này bảo mật cũng rất tốt.
Hai chiếc máy quay hướng thẳng về hai đầu hành lang, trong phòng cũng giấu một camera nhỏ trên giá sách, nơi giấu chìa cũng có đánh dấu bằng bột nhúng huỳnh quang có độ bám dính cao.
Lấy cái này không hề khó.
...
Căn phòng bí mật đó, quả nhiên gom được rất nhiều thứ tốt, nhưng đều là giấy tờ từng chồng lớn, muốn lật xem cũng mất tới vài ngày.
Tần Tu rạch hông, lấy ra một chiếc máy ảnh chuyên biệt cỡ bàn tay.
Hắn còn chưa kịp kêu đau, mấy linh hồn bám theo hóng hớt đã ôm miệng thét chói tai, có cô nàng yếu tâm lý còn trực tiếp ngã ngửa ra đất ngất.
Đây gọi là gì? Người sống còn đáng sợ hơn cả ma quỷ à?
Tủy tiện thấm máu, sau khi xem xét qua một lượt, hắn chọn lấy một vài tài liệu mật tương đối nhạy cảm về dòng tiền và một số thông tin có lợi cho Bonten, kiên nhẫn đem từng trang giấy tờ chụp lại.
Ài, số khổ, toàn thân trên dưới đều đau gần chết vẫn phải cố mà làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com