Chương 94
Hành lang dài thiết kế theo phong cách cổ điển Nhật Bản, sử dụng vật liệu gỗ bách Hinoki thượng hạng được tuyển chọn kỹ lưỡng, với màu sắc vàng nhạt đồng nhất và hương thơm tinh tế đặc trưng chỉ có ở những công trình xa hoa bậc nhất.
Hôm nay lại vừa vặn là một ngày đẹp trời, những tia nắng dịu nhẹ khẽ lọt qua các vách ngăn Shoji làm từ giấy washi thủ công cao cấp, viền khung gỗ sơn mài đen bóng loáng, in bóng những họa tiết mờ ảo trên sàn gỗ ấm áp.
Tần Tu bước từng bước nhỏ, hơi thở yếu ớt, nhưng nhịp chân ngày càng đều đặn vững vàng, tới trước cửa lớn dẫn vào nhà chính đã có thể bình thản lấy tay áo lau mặt, lộ ra khuôn mặt tinh xảo không son phấn.
"Quý cô..." Takemada do dự, rồi mở miệng. "Bonten đã đến đón cô rồi. Ngài Jiro và người bên cô đều đang chờ."
"...À." Tần Tu chỉ đáp ngắn gọn, giọng khàn đặc.
"Quý cô... Cô không sao chứ?" Takemada hỏi thêm.
Tần Tu quay nhìn hắn, đôi môi cong lên nụ cười có thể nói là dịu dàng hòa nhã, nhưng đôi mắt sắc bén như dao: "Anh nghĩ sao?"
Takemada giật mình, không dám nhìn lại, chỉ cúi đầu: "Xin lỗi."
Một tên Yakuza cúi đầu xin lỗi một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nói ra cũng thật khiến người ta cười chết.
Tần Tu không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi.
Nhưng trong đầu hắn, đang tính toán từng bước.
Thời gian trừng phạt đã qua.
Cơ thể đang dần lấy lại quyền kiểm soát. Virus cũng đang được tiêu trừ sạch sẽ.
Chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa, hắn sẽ hoàn toàn hồi phục.
Kế hoạch chơi chết mấy con chó này sẽ khởi động trong hôm nay.
...
Tại phòng tiếp khách,
Yamamoto Jiro nhấp ngụm trà ngon, nói chuyện phiếm với Kakuchou và Mocchi về tình hình thị trường tài chính và kinh tế quốc nội gần đây.
Không khí tuy căng thẳng, nhưng vẫn duy trì được lớp vỏ lịch sự mỏng manh.
Mocchi thỉnh thoảng gõ ngón tay lên đùi, động tác không để ý nhưng đều đặn. Kakuchou vẫn ngồi thẳng lưng, mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Hai tiếng bước chân chậm chạp vang lên từ ngoài hành lang.
Cửa Shoji được đẩy rộng ra hai bên.
Không khí trong phòng lập tức giảm xuống điểm đóng băng.
Yamamoto Jiro đặt chén trà xuống, mắt nheo lại.
Kakuchou và Mocchi đồng loạt nhìn về phía Tần Tu.
Một người phụ nữ cao gầy mặc lớp khoác ngoài Kimono xám dính máu, đường cong cơ thể như ẩn như hiện, mái tóc đen bóng hờ hững buộc gọn sau lưng, mặt mày trắng tái nhợt nhạt.
Tuy có thể hình dung bằng hai chữ "chật vật", nhưng có thể ngửi thấy trên người phụ một mùi hương tươi mát êm dịu, từng chi tiết nhỏ đều mang theo phong trần quyến rũ đoạt mắt.
May mắn gần như ai ở đây trừ Kakuchou và Mocchi ra đều không biết giới tính thật sự của Tần Tu là một tên đàn ông thân cao 1 mét 8, một đấm có thể trực tiếp tiễn người đi xếp hàng đầu thai, khó nói lúc này ý dâm trong đầu liệu có nổi lên mạnh mẽ hay không.
Im lặng kéo dài vài phút mà cảm giác như cả thế kỷ.
Mocchi là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Hắn đứng dậy, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm và phẫn nộ: "Chuyện quái gì đã xảy ra?"
Yamamoto Jiro rời mắt khỏi gương mặt và thân hình ma quỷ kia, nhìn Mocchi cười nhạt: "Như các người thấy đấy. Kumichou của chúng tôi biểu hiện rất thích món quà này."
"Thích?" Mocchi lạnh giọng, bàn tay đặt dưới gầm kêu răng rắc tiếng bẻ khớp.
Yamamoto Jiro bình thản nhún vai, khinh khỉnh đưa ra một câu: "Bonten gửi món quà. MCK đã nhận. Nhận xong chỗ tốt thì trả lại theo thỏa thuận. Vẫn còn thở mà."
Lời này đừng nói là tôn trọng phái nữ, căn bản còn không coi Shiba Nanami là một con người.
Kakuchou từ từ đứng dậy, bước tới chỗ Tần Tu đứng.
Hắn đứng trước mặt Tần Tu, nhìn xuống, ánh mắt quét qua những vết thương trên cổ, vai, cánh tay, kể cả những dấu vết thâm tím mập mờ.
"Nanami-san." Kakuchou giọng trầm. "Cô không sao chứ?"
Tần Tu ngẩng đầu nhìn Kakuchou, đôi môi nứt nẻ cong lên một nụ cười yếu ớt: "Chơi chết một bầy khỉ đầu chó cũng không thành vấn đề."
Kakuchou nhìn chằm chằm vào đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia của Tần Tu.
Bình thản, lạnh lùng, ẩn sâu dưới tầng đáy là một chút điên cuồng và ngả ngớn quen thuộc.
Thợ săn đã thức tỉnh.
Kakuchou im lặng một chút, rồi gật đầu: "Vậy thì tốt. Chúng ta về thôi."
Hắn quay sang Yamamoto, giọng nói lạnh lẽo như tẩm băng: "Giao dịch đã hoàn tất. Bắt đầu từ giờ phút này, Bonten không nợ MCK gì nữa. Bước thỏa thuận thứ hai sẽ bắt đầu sau hai ngày nữa."
"Đúng vậy đấy." Yamamoto cười nhạt. "Hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể hợp tác vui vẻ."
Sự xem thường rõ tới mức tới từng câu chữ đều mang theo hương vị ngả ngớn khiêu khích, nhưng ai trong số họ cũng đều không thể hiện ra một mặt mất kiên nhẫn.
Một kẻ là chờ thời cơ, vậy thì bên còn lại cũng là chờ điểm yếu.
Xem ai trước tiên phát tác, bắn phát súng đầu tiên mà thôi.
Mocchi khẽ khịt mũi, bước tới đỡ Tần Tu: "Để tôi."
Ba người chẳng hề để lại sắc mặt tốt, bình thản quay lưng bước ra khỏi phòng.
...
Ngoài sân, tám tên thuộc hạ Bonten vẫn đứng đối mặt với lũ côn đồ MCK.
Khi thấy Kakuchou và Mocchi bước ra, đỡ Tần Tu, họ đồng loạt nhìn lại.
Sau đó, tám gương mặt cứng lại, toàn thân hóa đá.
Fujimoto không biết nội tình khẽ cười khẩy: "Sao, không hài lòng à? Nhưng thỏa thuận đã xong rồi đấy."
Một tên thuộc hạ Bonten khá trẻ tuổi bình thường cũng coi như thân cận với Tần Tu, mái tóc nhuộm vàng highlight mấy lọn màu tím sẫm, trên má có vết sẹo nhỏ cắn răng bước lên một bước quát: "Thằng chó! Mày..."
"Đủ rồi." Kakuchou cắt ngang, giọng lạnh. "Chúng ta đi."
Tên trẻ tuổi cắn răng, nhưng cuối cùng cũng lui về.
Sự nhượng bộ vì đại cục, đổi lại những lời thì thầm tục tĩu và ánh mắt coi thường của đám chó săn MCK.
Đoàn người Bonten lần lượt có trật tự bước lên xe, không ai ngoái lại phía sau mà giữ nét mặt nghiêm trang từ từ rời đi.
Fujimoto đứng dưới hiên nhà nhìn theo tới tận bóng người cuối cùng lên xe mới khẽ cười khẩy: "Xem ra Bonten cũng chỉ đến vậy thôi."
Takemada đứng bên cạnh như bức tượng gỗ, đối với lời này không tỏ thái độ mà chỉ đưa mắt im lặng nhìn theo đoàn xe biến mất.
Trong lòng hắn ta có một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên.
Người phụ nữ đó...
Không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com