Chương 97
Mocchi nghe xong cũng hiểu ra, nhưng vẫn không kìm được hỏi thêm: "Vậy trong lúc ở MCK với lão già Matsuda kia, anh hoàn toàn là... phụ nữ à?"
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi hai hàm răng, Mocchi chỉ muốn tát vào mặt mình.
Những người khác người thì ho khan, người thì mặt mũi méo mó khó coi như đồ họa Picasso, kẻ thì sống chết nhìn mặt đường phía trước đợi mọc ra hoa.
Hỏi cái quái quỷ gì vậy? Anh ta bị ma ám sao? Bị ma ám đúng không? Người bình thường đâu ai tìm chết thế này!?
Nhưng đã muộn.
"Ừ." Tần Tu gật đầu, vẫn không mở mắt.
"Vậy tức là..." Mocchi ngừng lại, mặt đỏ bừng, không biết nói tiếp thế nào. "Lão già đó... hắn..."
Tần Tu liếc xéo Mocchi như nhìn đồ thiểu năng, hàm răng sáng lạnh nhe ra như dã thú gầm gừ: "Muốn chết à? Nghĩ linh tinh gì đấy?"
Xét đến biểu cảm như muốn ăn thịt người của Tần Tu, Mocchi rất có căn cứ tin rằng câu 'muốn chết' này hoàn toàn là ý trên mặt chữ.
Kakuchou vội đứng ra giải hòa, cố gắng chuyển hướng câu chuyện: "Hiện giờ anh cảm thấy ổn hơn chưa, Natsu-san?"
Tần Tu chậc lưỡi: "Cơ bản ổn định."
"Được. Vậy trước tiên chúng ta không về căn cứ ngay." Kakuchou nói. "Sẽ dừng ở Velvet trước."
Tần Tu nghi hoặc nhìn Kakuchou: "Velvet?"
"Ừ." Kakuchou gật đầu. "Club ẩn của Bonten ở Roppongi. Có phòng riêng, có thiết bị y tế. Anh cần xử lý vết thương và lấy đồ ra. Ở đó an toàn hơn."
Tần Tu im lặng, suy nghĩ, rồi gật đầu: "Được. Nhưng..."
Tần Tu nhìn xuống cơ thể mình, mái tóc dài ngang ngực, lớp áo kimono mỏng manh chỗ nào cũng là gió lùa, cơ thể nữ giới mảnh mai nhỏ nhắn, có chút bực bội bĩu môi: "Tôi vào đó với hình dạng này à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn rất quyến rũ, bày ra biểu tình hờn dỗi này không những không phù hợp mà ngược lại có vẻ đáng yêu mong manh, là kiểu đàn ông nào nhìn thấy cũng nảy sinh ham muốn được che chở, nhưng vì ai ngồi trong xe cũng biết giới tính và linh hồn của 'người phụ nữ' này là đàn ông, hơn nữa còn là một gã đàn ông cực kì nguy hiểm, một chút dục vọng linh tinh cũng dậy không nổi.
"Có vấn đề gì không?" Kakuchou hỏi.
Tần Tu im lặng một lúc, rồi nói: "Không. Nhưng tôi nghĩ... nếu ai đó nhìn thấy 'Nanami' bước vào Velvet với Bonten, rồi sau đó 'Nanami' biến mất và Tần Tu xuất hiện, họ sẽ nghi ngờ."
Kakuchou gật đầu tán đồng: "Vậy anh muốn...?"
"Trước mắt cứ giữ nguyên hình dạng này cho tới khi về căn cứ." Tần Tu phiền não xoa trán: "Sau đó mới đổi lại."
"Nhưng không phải anh đang bị đau..." Mocchi nói.
"Đau thì đau." Tần Tu cắt ngang, giọng bình thản. "Không chết được. Và an toàn quan trọng hơn."
Kakuchou nhìn kĩ mặt mũi Tần Tu, xác nhận hắn thật sự có thể chịu được cũng cưỡng ép: "Được. Như anh muốn."
_______
Xe tiếp tục lăn bánh.
Không biết là ngồi không quá chán, rảnh rỗi sinh nông nổi, đầu óc ngập nước, Mocchi nhìn Tần Tu, bỗng nảy sinh loại cảm giác như thỏ tử hồ bi hỏi: "Anh... anh có hối hận không?"
Tần Tu vừa mới nhắm mắt nhịn đau một lát đã phải mở mắt, nhìn Mocchi: "Hối hận gì?"
Mocchi gãi đầu, có chút nghẹn lời lắp bắp: "Ý... Ý tôi là... Natsu-san, anh có hối hận vì... phải làm những việc này không?"
Tần Tu im lặng một lúc, rồi nói:
"Hối hận à..." Hắn suy nghĩ. "Không. Tôi không hối hận."
"Tại sao?"
"Vì đây là công việc." Tần Tu trả lời. "Tôi được sinh ra để làm những việc này. Vậy nên không có gì phải hối hận."
Một lời này khiến cả khoang xe lạnh ngắt yên tĩnh.
Mỗi người nghe được lời này, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
...
Velvet Club - Roppongi, 07:15 AM
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng hiện đại, mặt tiền kính đen bóng loáng phản chiếu ánh nắng sớm mai, cửa ra vào mạ vàng tài khí nồng đậm.
Bảng hiệu ghi chữ "Velvet" bằng chữ vàng ánh kim lấp lánh trên nền đen, sang trọng và bí ẩn.
Lúc này club chưa mở cửa, cửa chính đóng kín, nhưng có một cửa phụ bên hông dành cho nhân viên và khách VIP.
Hai xe khác chia ra đỗ ở phía trước và phía sau canh chừng.
Cửa xe mở ra.
Kakuchou bước xuống trước quan sát xung quanh. Đường phố quanh đây trong thời gian này tương đối vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại không quá quan trọng.
Xác nhận không có ai kì quái, Kakuchou ra hiệu cho những người còn lại lần lượt xuống xe.
Mocchi xuống sau những người thuộc hạ, tiện đứng một bên có vẻ muốn dìu đỡ cho Tần Tu.
Tần Tu từ từ bước xuống, chân chậm rãi chạm đất. Hắn đứng thẳng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có hơi lảo đảo.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lớp vải mỏng kimono xám phần phật bay, lộ ra đôi chân trắng nõn mảnh mai.
Một người đàn ông mặc vest đen, tai trái đeo bộ đàm liên lạc, đôi mắt nhìn thẳng nở nụ cười thương mại hóa tiêu chuẩn. Vị này chính là quản lý trưởng của club.
Khi thấy Kakuchou, hắn cúi đầu: "Kính chào ngài Kakuchou, ngài Mochizuki. Phòng VIP tầng cao nhất đã chuẩn bị sẵn."
Ánh mắt lanh lợi quét qua nhóm người một vòng, khi nhìn sang phía Tần Tu có chút ngây ngốc.
Trong mắt anh ta, giữa những gã đàn ông cao lớn thô kệch là một người phụ nữ... không, là một cô gái trẻ đẹp đến kỳ lạ, cả người chỉ choàng một lớp kimono rộng thùng thình dính máu, mái tóc dài buông xõa, mặt mày không trang điểm nhợt nhạt như ma.
Nhưng rất đẹp, rất rất đẹp.
Đẹp đẽ như một tác phẩm điêu khắc, đẹp một cách ma mị hút mắt vô cùng.
"Anh bạn, đang nhìn gì?" Tần Tu nhìn người quản lý, nụ cười như có như không nhưng giọng nói lạnh lẽo như ngấm băng.
Áp lực vô hình tỏa ra khiến người quản lý giật mình, vội vàng cúi đầu thật thấp: "Xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Tần Tu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi bước qua.
Mocchi theo sau, thì thầm với người quản lý: "Đừng nhìn nữa. Nếu không muốn bị anh ta moi mắt."
Người quản lý nuốt nước bọt, gật đầu điên cuồng.
Đợi tới khi đoàn người biến mất sau cánh cửa thang máy, người quản lý mới dám đứng thẳng dậy.
Nhớ đến lời cuối cùng, anh ta gãi đầu nghi hoặc.
Có phải vừa rồi nghe nhầm? Rõ ràng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vì sao ngài Mochizuki lại nói là "anh ta"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com