Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Ở phía xa góc phòng nơi nhóm Kakuchou và Mocchi đứng bên cạnh, nhìn đống đồ ngày càng nhiều trong khay, sắc mặt ai nấy đều tái mét, có lẽ đa phần trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Tên này mẹ nó là quái vật à?!?

So với những người khác, Kakuchou có tâm lý tương đối vững vàng.

Ít nhất khi ai nấy đều sợ hãi về sự kì quái trên người Tần Tu, chỉ có cậu ta im lặng nhìn màn hình máy tính, trên màn hình hiển thị hàng trăm tấm ảnh chụp văn bản tài liệu mật của MCK cực kì rõ nét, rồi lại nhìn sang Tần Tu đang nằm trên bàn mổ, tuy rằng mặt mày nhợt nhạt như giấy, nhưng biểu cảm tuyệt đối bình thản như đang nghỉ ngơi mà không phải nằm trên bàn sắt bị mổ phanh bụng móc từng món đồ ra.

Trong đầu Kakuchou thật ra chỉ có một câu hỏi cứ mãi luẩn quẩn: Để làm được việc này... Natsu-san đã phải trải qua bao nhiêu lần luyện tập? Bao nhiêu lần đau đớn?

Theo như những gì Kakuchou từng quan sát, Natsu tuy rằng có thân thủ cực kì tốt, bình thường cũng là một người hòa nhã hào phóng, đối với họ rất thân thiết, nhưng trong mắt Kakuchou, Natsu-san là một người tốt.

... Ít nhất là người đối xử tốt với những kẻ như họ.

Vậy vì sao một người như vậy lại có thể phi thường tới mức này?

Dù là quái vật cũng phải trải qua mài dũa khắc nghiệt, không ai sinh ra đã có thể vững vàng đứng trên đỉnh cao.

Nhưng suy nghĩ kĩ, Kakuchou quyết định không hỏi.

Vì Tần Tu sẽ không thật sự trả lời.

Hoặc có lẽ cậu ta đang hi vọng một ngày nào đó Natsu sẽ mở lòng hơn một chút với họ, có thể nói một chút cuộc sống lúc trước của mình.

Vì ngay lúc này đây, Kakuchou là chân thật tò mò muốn biết về quá khứ của hắn.

_______

Món đồ cuối cùng đã được lấy ra, một quả bom khói mini khác nhỏ bằng quả trứng gà.

"Xong... xong rồi..." Bác sĩ không nhịn được lẩm bẩm, rồi nhìn vào bụng Tần Tu, nơi giờ đã trống rỗng và chỉ còn lại vết thương dài khoảng 15cm.

Người này thật sự là một con người sao?

Hơi hít sâu một hơi, ông ta bắt đầu tiến hành khâu lại vết thương.

Một, hai, ba... mười hai mũi khâu.

...

Mất gần nửa tiếng mới hoàn thành, vị bác sĩ phẫu thuật đáng kính lùi lại một bước dài như tránh bệnh dịch, cởi găng tay đầy máu, tay trần cẩn thận lau mồ hôi trên trán.

"Đã... đã xong."

Tần Tu ngồi dậy, đưa mắt chậm rãi nhìn xuống vết thương trên bụng vừa được khâu lại, còn rất có nhã hứng nhận xét vài câu một câu: Đường chỉ gọn gàng, sát trùng cẩn thận, nút thắt cũng có phong cách riêng.

Là bác sĩ chuyên nghiệp hàng thật giá thật.

Hắn gật đầu hài lòng: "Cảm ơn bác sĩ. Tay nghề tốt đấy."

Bác sĩ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không... không có gì. Nhưng... cô... cô nên nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Vết thương cần thời gian lành, tránh để tiếp xúc với nước, không nên ăn đồ dầu mỡ, đặc biệt lưu ý tránh xa những món ăn gây hại cho vết thương vừa được phẫu thuật như thịt bò, thịt gà, trứng, hải sản, đồ nếp. Nên... nên ăn thịt nạc heo, tăng cường các loại hoa quả tươi, rau củ xanh để bổ sung vitamin và chất xơ. Ngoài ra tuyệt đối không sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê."

"Ừ. Tôi biết." Tần Tu gật đầu, rồi nhảy xuống bàn mổ.

Bác sĩ giật mình: "Khoan! Cô không nên...!!"

Nhưng Tần Tu đã đứng vững trên đất, không hề lảo đảo.

Hắn nhìn xuống vết thương, may mắn cử động như vậy cũng không khiến máu thấm ra ngoài vết thương nữa, chỉ còn vệt sưng đỏ xung quanh đường khâu.

"Tôi ổn." Tần Tu bình thản xua tay.

Bác sĩ và trợ lý quan sát hắn thản nhiên đứng đó, thậm chí trên mặt còn có buồn ngủ khoan thai, nhất thời nghẹn lời hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì.

Tần Tu nhìn đống vũ khí trong khay, rồi nhìn sang Kakuchou: "Dữ liệu thế nào?"

"Rất tốt." Kakuchou gật đầu. "Đủ để chôn vùi MCK trong dòng lịch sử."

"Thế thì tốt." Tần Tu mỉm cười vui vẻ: "Tôi muốn tắm rồi nghỉ một chút. Mệt lắm rồi."

Kakuchou gật đầu: "Phòng tắm ở bên kia. Tôi sẽ cho người chuẩn bị sẵn quần áo."

"Cảm ơn nha, Kaku-chan~" Tần Tu nghịch ngợm bày ra bộ mặt quyến rũ làm động tác hôn gió, cũng không thèm nhìn khuôn mặt ửng đỏ khả nghi của nhóm người kia đã sải bước về phía cửa.

Nhưng khi đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn bác sĩ: "À, bác sĩ này."

Vị bác sĩ cùng cậu trợ lý đáng thương giật nảy mình, giống như hai con thỏ nhỏ thấy sói xám nhỏ giọng đáp lời: "... Vâng?"

"Những gì bác sĩ thấy hôm nay đừng nói với ai nhé." Tần Tu vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào như kẹo mật ong, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn họ sắc lạnh như băng. "Nếu không... tôi sẽ phải niêm phong bí mật bằng cách khác đấy."

Bác sĩ nuốt nước bọt, gật đầu điên cuồng: "Tôi... tôi hiểu! Tôi sẽ không nói với ai!"

"Tốt." Tần Tu gật đầu hài lòng, quay lưng bước ra ngoài.

Trước khi cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại, hắn vẫn kịp để lại một câu: "Ông biết đấy, tôi thích nhất là nghiên cứu nhân loại mà."

Im lặng bao trùm cả căn phòng, nhiệt độ phòng trong một lát có cảm giác như rơi vào điểm đóng băng.

Vị bác sĩ sống hơn nửa đời người đứng đó sợ đến mức mặt mày tái nhợt, hai chân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng.

Trợ lý bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, lấy thêm chút can đảm ghé tai ông ta nhỏ giọng thì thầm: "Bác sĩ... người đó... là quái vật đúng không?"

Bác sĩ lắc đầu, khàn giọng nói: "Đừng tò mò lung tung. Nhanh chóng nhận tiền, thu dọn rồi rời đi!"

Tò mò hại chết con mèo. Đạo lý này từ bao nhiêu năm nay ông ta đã sâu sắc học được.

Bớt đi một cái miệng, bớt đi một hành động, sống sẽ lâu hơn một thời gian, ngủ cũng ngon hơn một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com