14
Ba tháng đầu của thai kỳ cần phải cẩn thận nên Nakroth chăm sóc Triệu Vân rất kỹ không chút lơ là, để an toàn mọi việc sinh hoạt của Triệu Vân đều do đích thân hắn làm còn y chỉ việc an tâm dưỡng thai.
Việc chỉ nằm một chỗ như vậy khiến Triệu Vân cảm giác như y là người bị liệt vậy
" Ta muốn ra ngoài" Triệu Vân nhìn chén thuốc an thai đen xì vừa được Nakroth đút cho vừa đưa ra yêu cầu của mình. Ba tháng trôi qua y chỉ ở trên giường đến cả đi vệ sinh cũng là Nakroth bế y đi, việc này đã khiến y không thoải mái.
" Được thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn uống hết thuốc này" Nakroth nghĩ rằng đã qua ba tháng đầu đến tháng thứ tư thai nhi đã ổn định nên sảng khoái đáp ứng y, hắn đưa tay chạm vào bụng dưới của y, nơi đây đã hơi nhô lên mà trong lòng hạnh phúc khóe miệng không giấu nổi liền nhếch cao.
Nhìn biểu cảm của Nakroth Triệu Vân trong lòng càng thêm phiền muộn.
________________
Mắt của Triệu Vân đã mù, thời điểm phát hiện ra mắt Triệu Vân không còn thấy ánh sáng nữa chính là trong tiệc sinh nhật của Murad. Lúc ấy Triệu Vân ngồi cùng với Nakroth và Murad cùng xem tạp kỹ, mắt y đột ngột tối xầm đúng lúc đó nghệ nhân biểu diễn đang biểu diễn đi trên quả cầu nhưng không biết vì lý do gì mà nghệ nhân kia mất thăng bằng ngã xuống, quả cầu to lớn lăn nhanh về phía Triệu Vân.
Với kinh nghiệm chiến đấu của Triệu Vân thì việc tránh được quả cầu kia chẳng tốn nhiều công sức nhưng hai mắt y chỉ còn lại bóng tối, y cứ nghĩ mắt y lại giống những lần trước chỉ tạm thời mất thị lực mà thôi, y không muốn Nakroth biết mắt y có vấn đề.
Đến khi Triệu Vân được một bàn tay kéo vào một lồng ngực rắn chắc, bên tai vang lên tiếng tức giận của Nakroth y mới biết vừa rồi chính hắn đã cứu y.
Nakroth tức giận ra lệnh bắt tên tạp kỹ kia lại rồi quay qua định trách mắng Triệu Vân vài câu nhưng hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn thấy hai mắt Triệu Vân mở lớn nhưng biểu cảm khuôn mặt lại cứng đờ, hắn tưởng y bị doạ sợ nhưng nhìn lại vào mắt y hắn lại thấy đồng tử của y không có tiêu cự, hắn đưa tay đưa qua đưa lại trước mắt y nhưng y cũng không có phản ứng như thể mắt y không nhìn thấy gì vậy.
Hắn lập tức kêu gọi cung y chăm sóc y hàng ngày đến tra hỏi một hồi hắn mới biết, hóa ra hai mắt của Triệu Vân mấy năm qua đã suy yếu rất nhiều, cho đến hôm nay khi các cung y kiểm tra lại cho y thì nhận được tin báo rằng có thể Triệu Vân sẽ không thể nhìn thấy được nữa.
Hắn hỏi nguyên nhân nhưng ai cũng nói rằng do y buồn bã khóc quá nhiều mà ảnh hưởng đến mắt nhưng hắn không tin, với một người mạnh mẽ như Triệu Vân trừ những lúc trên giường thì y tuyệt đối sẽ không một mình lén khóc lóc chắc chắn là có nguyên nhân khác.
Nakroth nhớ lại thời điểm bắt Triệu Vân về y đã trải qua những gì. Đột nhiên mặt hắn trắng bệch, hắn nhớ lúc bắt y bỏ trốn trở về đã sử dụng thứ thuốc kia để phế võ công của y, lúc đó vì quá tức giận nên hắn đã đổ thẳng thứ thuốc kia xuống đầu y hắn nhớ hình như nước thuốc có rơi vào mắt y. Nhưng kẻ đưa thuốc này cho hắn đã cam đoan với hắn rằng tác dụng của thuốc chỉ là rút hết nội lực của y chứ không ảnh hưởng sức khỏe, nhưng bây giờ đã xuất hiện tác dụng phụ tên chết tiệt kia đã lừa hắn.
Triệu Vân không ngạc nhiên với kết luận của cung y, y đã chuẩn bị tâm lý trở thành một người khiếm thị nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến thế.
-----------------
" Ngươi đã quyết định sẽ ra tay vào ngày đó!!?"
" Đúng vậy, Nakroth hiện tại đã bắt đầu đề phòng ta nhiều hơn, hắn đã cho ám vệ giám sát ta chặt hơn rồi"
Trong một vườn cây hẻo lánh, phía sau gốc cây hai thân ảnh đối diện nhau mà nói chuyện một người trong đó chính là Murad.
" Ta thật sự không biết, một năm nay ngươi đều cận kề bên hắn vốn dĩ có rất nhiều cơ hội ra tay nhưng đến nay chẳng có động tĩnh gì? Ngược lại lại để cho hắn nghi ngờ ngươi nhiều hơn"
" Ngươi nghĩ hắn ngu lắm hả?!! Một năm nay ta mang tiếng là quý phi nhận đủ mọi ân sủng nhưng đó chỉ là bề ngoài, hắn một lần cùng giường với ta còn không có ta lấy đâu ra cơ hội ra tay" Murad tức giận đáp trả lời nói của Bijan bạn thân của mình.
" Vậy nên ngươi mới gọi ta đến đây?"
" Bijan dù sao thì ngươi và ta đều là người của Helios, mối thù diệt quốc và giết sư ngươi chẳng lẽ không muốn báo. Năm đó nếu như ngươi trở lại sớm hơn thì có lẽ...."
Lời Murad nói làm Bijan rơi vào trầm tư, năm mà Nakroth đưa quân đánh quốc gia của hắn, hắn đang giả làm dân du mục ở biên giới Bạch Công quốc cùng với Long Đế quốc. Lúc đang vui vẻ thả dê ngắm nhìn người bằng hữu thiếu niên luyện võ ở trên thảo nguyên thì nhận được thư của sư phụ giục hắn mau chóng trở về.
" Công tử cẩn thận, phía trước có bậc thang"
' cộc...cộc...cộc....'
Tiếng nói và tiếng gậy gõ trên nền đá xanh thu hút sự chú ý của hai người Murad và Bijan, cả hai cùng lén nhìn ra ngoài.
" Người này là....." Bijan chỉ muốn hỏi vì tò mò nhưng khi nhìn rõ dung mạo người đến, đồng tử của hắn co rút lại ' y vẫn còn sống '
" Đó là cấm luyến của Nakroth, là một người đáng thương? Haizzzzzz" Murad không nhận ra sự khác thường của bạn mình vì hắn cũng ngây người nhìn Triệu Vân, nhìn gậy dò đường trong tay y hắn cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹn.
" Mắt của y...."
" Mù rồi."
Chỉ hai từ cũng đủ làm Bijan cảm thấy dù trời đang nóng lại như đang ở giữa trời tuyết vậy.
" Nghe nói Nakroth vì cho y dùng một loại thuốc có thể làm nam tử sinh con nhưng loại thuốc kia có tác dụng phụ thế là y bị mù" Murad bình tĩnh lạnh nhạt nói dối, hắn không muốn người khác biết thân thể Triệu Vân đặc biệt, hắn muốn y khao khát muốn có được y nhưng đại thù chưa báo hắn không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng được.
" Murad?"
" Hửm."
" Kế hoạch của ngươi có mấy phần nắm chắc?"
" Chín phần mười"
" Được, cứ định như vậy đi" nói rồi Bijan biến mất khỏi rừng cây.
Murad đứng đó nhìn thân ảnh Triệu Vân dần xa hai mắt đầy toang tính rồi cũng biến mất không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com