25
Bijan ôm Triệu Vân vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của y ánh mắt dịu dàng mà đong đầy tình cảm. Hắn biết lý do Triệu Vân chủ động với hắn, cũng biết bản thân mình bị lợi dụng nhưng hắn chấp nhận bị y lợi dụng ' Vân nhi yên tâm, ta sẽ không để ngươi rơi vào nguy hiểm như hôm nay nữa đâu, ta sẽ không rời xa ngươi nữa ' hắn hôn lên vết bầm tím vì bị gậy đánh vào đầu của y trong lòng âm thầm thề.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Sáng hôm sau.
Sau khi giúp Triệu Vân tắm rửa dùng bữa sáng và uống thuốc tránh thai thì ngoài phòng người của Murad gõ cửa muốn gặp.
Bijan ngồi cạnh Triệu Vân đối diện với Murad
" Murad cảm ơn ngươi hôm qua đã cứu ta" Triệu Vân thật sự cảm ơn Murad, từ lúc còn ở hoàng cung của Nakroth hắn cũng đã cứu y một lần lúc y rơi xuống nước.
" Không có gì Vân ca ca chúng ta đều là người cùng chung hoàn cảnh mà, hơn nữa huynh còn là thê tử của quốc sư vậy cũng xem như là người một nhà rồi ha ha" Murad từ tốn lên tiếng, tuy ngoài miệng hắn qua loa cợt nhả nhưng trong lòng đang điên cuồng tính toán tìm cách cướp Triệu Vân khỏi tay Bijan khi hắn nhìn thấy những dấu vết trên cổ y.
" Hôm nay ngươi đến đây tìm ta có việc gì?" Bijan không thoải mái khi Murad có mặt ở đây, trực giác mách bảo hắn phải đề phòng Murad nhưng Bijan không biết nên đề phòng hắn cái gì. ( đến lúc mất vợ thì đừng ngồi khóc nhé:))) )
Triệu Vân nghe người khác gọi mình là thê tử của Bijan thì cũng hơi mất tự nhiên, hai má y đỏ lên không nói gì nữa.
" Ta đến để mời ngươi cùng Vân ca ca cùng ta đến nơi ở của thành chủ"
" Tại sao phải đến đó?"
" Lúc đến đây ngươi không điều tra gì sao?" Murad bất ngờ với cách làm việc vô cùng thiếu sót này của Bijan, bình thường hắn là kẻ thận trọng tỉ mỉ nhất. Nhưng bất ngờ nhìn đến Triệu Vân bên cạnh thì hắn đã hiểu rõ.
" Nakroth truy đuổi sát sao, chúng ta có thể tìm được đường đến đây đã là hết sức rồi "
" Haizzzzzz. Thành chủ nơi này nghe đồn không phải là người " Murad thấp giọng nói rồi đề phòng nghe ngóng xung quanh.
" Thì sao?"
" Ngươi..." Murad tức giận với chỉ số thông minh của bạn mình tụt xuống đáy giếng ' yêu vào rồi não bị teo đi à ' hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ
" Nếu đã không phải người thì có thể sẽ chữa được cho Vân ca ca..." Murad tức giận, hắn muốn cướp Triệu Vân đi thì trước tiên phải đưa người đến cạnh mình đã.
Bijan lúc này như người trong mộng bừng tỉnh, hắn vui vẻ quay sang ôm lấy Triệu Vân
" Vân nhi có cách chữa khỏi mắt cho ngươi rồi"
Triệu Vân nghe Murad nói trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng gật đầu trong lòng Bijan
Nhìn hai người ' tình chàng ý thiếp ' mà Murad nghiến răng nghiến lợi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười hạnh phúc.
________________
Trong một căn phòng rộng lớn trang trí xa hoa, ba người đang đứng trước một nữ nhân nhưng không phải là con người.
Đôi tai hồ ly dài và to lớn nổi bật trên mái tóc dài màu trắng, lúc này ' người ' đó đang ngồi trên ghế quý phi duyên dáng mà đánh giá bọn họ.
" Các ngươi đến đây làm gì? " Đôi môi đỏ khẽ mở, âm thanh ngọt ngào mị hoặc đây chính là đặc trưng của tộc hồ yêu.
" Ngài chính là thành chủ của thành Vô Đạo này Liliana sao?" Murad không bị vẻ mị hoặc của ả mê hoặc vì trước khi đến đây hắn đã có chuẩn bị.
Triệu Vân là người mù nên cũng không bị sắc đẹp của Liliana mê hoặc, còn Bijan tâm trí của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về phía Triệu Vân thì làm gì còn để tâm đến những người khác.
Liliana thấy ba người trước mặt không bị cô mị hoặc thì cũng hơi tức giận, nhưng cô cũng không quá để tâm đến việc đó, bọn họ không bị mê hoặc chứng tỏ họ có bản lĩnh và khả năng kìm chế được dục vọng ( chưa chắc 😏), họ đã vượt qua kiểm tra của cô.
" Tốt lắm, có bản lĩnh đến được đây thì cũng là người có duyên. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời" cô là một hồ yêu tu luyện đã ngàn năm, tộc nhân của cô trải dài khắp đại lục này, những người đến đây tìm cô cốt đều là có chuyện không biết muốn hỏi rõ ràng. Điều kiện để cô trả lời họ rất đơn giản chính là vượt qua được mị thuật của cô là đủ.
" Tại hạ có một thứ muốn cho ngài xem" Murad nói rồi ngửa bàn tay triệu ra một vật.
" Là thần khí... nhưng sao lại trở thành như vậy?" Bijan nhìn vật trong tay Murad thốt lên.
" Nakroth cấu kết với Azzen'Ka âm mưu lật đổ Helios, vì ngăn chặn sự sụp đổ của Helios mà ta đã sử dụng thần khí quá độ, kết quả là nó đã bị nứt. Chính vết nứt này làm sức mạnh của thần khí suy giảm nghiêm trọng mà Nakroth đã nhân cơ hội lật đổ quốc gia của chúng ta." Murad vừa nhìn thần khí vừa kể lại cho Bijan nguyên nhân thất bại ngày đó.
" Azzen'Ka chính là kẻ phản bội đó sao! Sao hắn có thể bắt tay với Nakroth được?" Bijan không tin vào tai mình.
" Một thế lực hắc ám đã kết nối hai người đó với nhau....ta muốn ngài xem xét thần khí này xem xem có thể vá lại vết rách này không." Murad nói ra những gì hắn đã điều tra rồi hỏi Liliana xem xem cô có cách hay biết nơi nào có thể sửa được thần khí hay không.
Liliana ngắm nghía thần khí một hồi lâu rồi lắc đầu.
" Haizzzzzz..." Murad thấy cô lắc đầu thì thất vọng cất thần khí đi, ngay khi đang định hỏi về bệnh tình của Triệu Vân thì Liliana lại lên tiếng
" Tuy ta không sửa được nhưng cũng không phải là không có nơi có thể sửa."
" Đó là nơi nào??" Murad gấp gáp hỏi.
" Cách đây rất xa về phía tây bắc của Long Đế quốc, băng qua rừng cây rậm rạp có một nơi gọi là Tòa Tháp Ánh Sáng, nơi đó có thể có người sửa được thần khí của ngươi "
" Đa tạ thành chủ đã chỉ dẫn. Có điều..." Murad vui mừng ra mặt rồi lại ấp úng nhìn Triệu Vân bên cạnh.
" Còn gì nữa sao?" Liliana hỏi
" Thê tử của ta không biết đã bị Nakroth cho dùng thuốc gì để phế võ công của y, hiện tại thuốc đó có tác dụng phụ làm mắt y không còn ánh sáng nữa. Thành chủ ngài xem có thể chữa khỏi mắt cho y được không?!." Bijan gấp gáp lên tiếng
Liliana lúc này mới chú ý đến thiếu niên tóc vàng đứng giữa, hai mắt của y vô hồn lại nhìn gậy dò đường trong tay y cô mới hiểu vì sao vừa rồi y không có phản ứng gì với nhan sắc của cô.
" Để ta kiểm tra cho y" nói rồi Liliana nắm lấy bàn tay của Triệu Vân rồi truyền linh lực vào người y thăm dò.
Việc kiểm tra kết thúc rất nhanh chỉ với một tuần trà, Liliana mở mắt thu tay lại trong mắt đều là sự không tin được.
" Vị bằng hữu này võ công bị phế nguyên nhân không phải do thuốc."
" Là sao. Thành chủ mong ngài nói rõ hơn " Triệu Vân sốt ruột lên tiếng.
" Toàn thân thể của ngươi len lỏi trong các mạch máu ta thấy có một lực lượng ma thuật hắc ám chảy trong đó, chính những hạt ma thuật đó đã rút hết nội lực của ngươi. Có phải ngươi vẫn có thể luyện công được nhưng chỉ trong vòng một khắc nội lực đó đã tiêu biến đi không?" Liliana hỏi
" Đúng vậy. Nakroth nói rằng ta không thể luyện công được nữa nhưng không hẳn là vậy, ta đã thử lén lút luyện công nhưng lần nào công lực hồi phục được một chút thì lại tiêu biến rất nhanh như thể có ai đó rút hết nội lực của ta vậy " Triệu Vân vừa vui mừng vừa kể lại việc của mình cho Liliana nghe, y vui mừng vì lời của Liliana đều đúng với tình trạng của y.
" Nếu vậy tại sao mắt của y lại bị như vậy " Murad tò mò hỏi.
" Có phải thứ thuốc kia dính vào mắt ngươi không?"
" Đúng vậy "
" Loại thuốc này phải hòa vào nước cho loãng ra để dược lực đủ để chỉ làm ngươi mất nội lực thôi, nhưng kẻ cho ngươi dùng đã để thứ thuốc đó đậm đặc mà đổ vào mắt ngươi việc này đã làm cho thứ ma thuật kia tích tụ trong mắt ngươi một thứ ma lực thuần khiết nhưng nếu ta đoán không nhầm thì ngươi cũng không phải người bình thường?!!"
" Đúng vậy " * gật gật đầu*
" Chính vì vậy nên ngươi mới bị mất thị lực thôi chứ vẫn chưa bị thứ ma thuật kia ăn mòn thân thể. Ngươi rất may mắn đấy "
" Vậy có cách nào chữa được cho y không?" Bijan bên cạnh vừa hỏi vừa nắm tay Triệu Vân, không ai biết trong lòng hắn đang lôi tổ tông mười tám đời của Nakroth ra mà giày xéo.
" Ta thì không biết cách thanh tẩy loại ma thuật này... nhưng tòa tháp ánh sáng có thể, vì nơi đó chính là lập lên để tiêu diệt những thứ đen tối dơ bẩn này " Liliana lại đưa ra một câu trả lời như câu trả lời của câu hỏi trước.
" Vậy là có cách không cần phải thay mắt nữa rồi" Bijan vui mừng nhìn vào mắt Triệu Vân.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Triệu Vân ngồi một mình trong phòng vì Bijan đã đến phòng của Murad để thảo luận về hành trình tiếp theo của họ.
' cạch '
" Ai??" Tiếng cửa gỗ mở ra trong không gian yên tĩnh làm Triệu Vân cảnh giác, lòng y bất giác sợ hãi run rẩy tay nắm chặt đoản đao mà Bijan đưa cho sáng nay để y phòng thân.
" Là ta"
Giọng nói quen thuộc của Liliana vang lên làm Triệu Vân bất ngờ
" Thành chủ đến tìm ta có việc gì sao?"
" Ta đến để trả ơn"
" Trả... ơn??!" Triệu Vân hơi bất ngờ với mục đích đến đây của Liliana.
" Ngươi còn nhớ cách đây sáu năm ngươi đã tiêu diệt một toán mã phỉ không" Liliana nhìn Triệu Vân trước mặt hỏi.
Triệu Vân im lặng nhớ lại sáu năm trước y có từng đánh giết bọn cướp nào không. Được một lúc thì y cũng nhớ ra, nhưng y không nhớ là có cứu ai có giọng nói giống với Liliana.
" Ta có nhớ nhưng ta không nhớ là trong đoàn người đó có cả thành chủ" Triệu Vân nghĩ rằng Liliana là chủ một phương thì chắc chắn phải có bản lĩnh làm sao mà bị đám mã phỉ kia bắt lại được chưa kể đoàn người mà y cứu năm đó còn là một bọn buôn lậu.
" Lúc đó ngươi cứu ta, ta không trong hình dạng con người mà là một con hồ ly" Liliana nhớ lại thời điểm đó vì cô ham chơi mà biến thành nguyên hình chạy đến một khu rừng rồi vô tình giẫm trúng bẫy của thợ săn, chưa kịp biến hình người chạy trốn thì đã bị thợ săn túm cổ ném vào một cái lồng nhỏ xíu. Vì có bộ lông đẹp nên cô mới thoát khỏi cảnh bị lột da ngay lập tức nên cô mới thoát khỏi cái chết mà được Triệu Vân cứu.
" Cô chính là con hồ ly đó" Triệu Vân rất bất ngờ với câu trả lời của cô. Năm đó sau khi đã hoàn toàn tiêu diệt bọn mã phỉ, lúc kiểm kê hàng hóa chúng cướp được thì y đã chú ý đến một cái lồng được làm bằng bạc khảm đá quý, bên trong nhốt một con hồ ly trắng rất đẹp.
Nhìn con vật nằm trong lồng nhe nanh vuốt sợ hãi khiến Triệu Vân nhớ đến bản thân mình ngày xưa , y cầm lấy lồng rồi leo lên lưng ngựa phi đến bên ngoài cánh rừng rồi mở lồng thả con vật đáng thương này đi. Không ngờ con hồ ly đó lại không phải là một con hồ ly bình thường.
" Năm đó may nhờ có ngươi nên ta mới thoát được kiếp nạn, cảm ơn ngươi "
Liliana cảm ơn Triệu Vân rồi nhét vào tay y một lọ nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay.
Triệu Vân được nhét vào tay một lọ nhỏ thì khó hiểu nhưng Liliana đã nhanh chóng giải thích
" Đây là nước mắt của hồ yêu đã tu luyện trên ngàn năm, nếu nhỏ vào mắt ngươi sẽ giúp ngươi lấy lại ánh sáng trong ba ngày. Trong lọ này chỉ có hai giọt, khi nào ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì hẵng dùng, nhớ kỹ lời ta chỉ dùng khi ngươi thật sự cần. Ta phải đi rồi, tạm biệt "
Liliana nói xong không đợi Triệu Vân phản ứng thì đã hóa thành một con hồ ly chín đuôi rồi lại men theo đường cũ nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com