Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

" Vân nhi uống thuốc nào" Nakroth bưng chén thuốc đỡ Triệu Vân dựa vào lòng mình rồi múc một thìa thuốc đưa lên miệng thổi rồi đưa đến bên miệng y.

Triệu Vân nghe tiếng ' Bijan ' thì ngoan ngoãn mở miệng uống thuốc, chén thuốc nhanh chóng thấy đáy.

" Đắng" Triệu Vân nằm trong lòng ' Bijan ' làm nũng.

Một miếng mứt táo ngọt lịm được đút vào miệng Triệu Vân, vị ngọt khiến Triệu Vân hài lòng híp mắt ôm lấy ' Bijan ' mà cọ qua cọ lại.

Đây chính là cách mà lão cung y kìa nghĩ ra. Gia truyền nhà lão có một bộ châm, chỉ cần châm một châm vào một huyệt trên cổ họng có thể giúp người đó giả giọng thành bất cứ ai. Nhờ Murad mô phỏng lại giọng của Bijan rồi lão cung y thi châm cho hai người Murad và Nakroth để họ giả làm Bijan thay phiên nhau chăm sóc Triệu Vân, vì dù sao y cũng không nhìn thấy được nên việc lừa y diễn ra rất suôn sẻ, chỉ cần Triệu Vân còn minh mẫn như xưa thì sẽ phát hiện ra điều bất thường nhưng bây giờ y đến cả việc suy nghĩ bình thường cũng không được thì sao phát hiện ra điều bất thường.

Lúc đầu họ cũng chỉ là ôm tâm thế thử vận may sợ Triệu Vân sẽ không bị lừa nhưng may mắn là y sau khi nghe giọng Bijan thì đã dần dần tỉnh lại, y ăn uống đầy đủ và dùng thuốc đúng giờ nên tình trạng tốt lên rất nhiều người cũng có da có thịt hơn.

Vấn đề đau đầu là Triệu Vân lúc còn ở bên Bijan đều được Bijan ôm ngủ vậy nên Nakroth và Murad đều tranh nhau muốn ôm y ngủ mỗi đêm. Cả hai tranh giành đến mức suýt nữa thì bại lộ trước mặt Triệu Vân thế là hai người, mỗi người nhường một bước mà thay phiên nhau ôm y mỗi tối.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cách làm này thực sự có hiệu quả, ba tháng trôi qua Triệu Vân đã khỏe lại rất nhiều, y cũng nhận ra giọng tiểu Lan rồi.

" Bệ...' Bijan ' công tử đến giờ dùng bữa rồi" tiểu Lan định theo thói quen gọi Nakroth là bệ hạ thì đã bị hắn trừng mắt liếc sang, nàng không đành lòng lừa dối Triệu Vân nhưng nhìn công tử ngày một khoẻ mạnh thì đành cắn răng sửa lời.

Tiểu Lan dọn cơm ra bàn rồi lại cùng 'bijan' dìu Triệu Vân ngồi xuống.

" Vân nhi ngươi đã khỏe lại rồi, chúng ta mai sẽ lên đường đi tiếp. Ăn cơm nào " Nakroth vừa nói vừa đưa thìa cơm đến bên miệng Triệu Vân.

" Ưm... ừm.." Triệu Vân vui vẻ mà ăn cơm, chỉ cần có Bijan bên cạnh y sẽ không còn sợ hãi sẽ bị Murad và Nakroth tra tấn nữa.

' Triệu Vân đến khi đến được tháp ánh sáng thì thuốc lãng quên cũng đã hoàn thành. Chỉ cần ngươi quên đi Bijan thì mọi chuyện sẽ ổn ' Nakroth đã bí mật ra lệnh điều chế thứ thuốc kia, nhưng nguyên liệu quý giá đều ở trong khố phòng ở hoàng cung, chờ nguyên liệu tới nơi thì cũng mất hai tháng. Hôm qua vừa lúc nguyên liệu đã tới, cung y nói mất thêm một tháng để điều chế vậy nên trước khi tiến vào rừng Verno cho y dùng thuốc là được.

Triệu Vân vui vẻ mà ngủ, Nakroth thấy y đã ngủ say thì bí mật lẻn ra ngoài gặp mặt Zephys để sắp đặt hành trình cướp Triệu Vân đi sau khi chữa khỏi mắt cho y.

' RÀO.... RÀO.... RÀO...ẦMMMMM...' Triệu Vân bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, chạm vào bên cạnh lạnh lẽo y nhíu mày.

Triệu Vân hoảng hốt xuống giường đi tìm Bijan nhưng vì không nhìn thấy nên va vào bàn, cú va chạm rất mạnh hại y đau té ngã, trong khi té ngã Triệu Vân đã nắm lấy khăn trải bàn để làm điểm tựa nhưng không được, y kéo theo khăn cùng ngã xuống đất ấm trà cùng chén uống nước đều theo khăn mà rơi xuống vỡ tan tành .

" Công tử người làm sao vậy?... Công tử người không sao chứ?" Tiểu Lan nghe tiếng động thì chạy sang kiểm tra, lúc thấy Triệu Vân ngã ngồi trên nền đất bàn tay bị một mảnh sứ cắt vào máu từ vết thương còn đang chảy ra thì hốt hoảng chạy đến đỡ y dậy.

" Bijan đâu rồi, tiểu Lan muội đưa ta đi tìm hắn đi" Triệu Vân không quan tâm đến vết thương trên tay, y sợ Bijan sẽ lại bỏ y mà đi nên gấp gáp gọi tiểu Lan.

" Vân nhi ngươi làm sao thế?....TA MỚI RỜI ĐI MỘT CHÚT MÀ NGƯƠI ĐÃ LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG RỒI. NGƯƠI...." Nakroth quay trở lại thấy Triệu Vân bị thương thì tức giận hét lên nhưng nhìn biểu cảm sắp khóc của y thì mềm lòng.

" Được rồi Vân nhi ta trở về rồi, yên tâm ta sẽ không rời đi nữa" Nakroth đau lòng ôm y về giường, hắn sai tiểu Lan lấy băng gạc và thuốc rồi tự mình băng bó cho y.

" Vân nhi ngươi không nhìn thấy vậy nên sau này đừng hấp tấp như vậy nữa, ngươi xem tự làm mình bị thương rồi này haizzzzzz..." Nakroth vừa băng bó vừa thở dài.

Triệu Vân nằm trong lòng 'Bijan' mà cảm thấy hơi hối lỗi, nếu y nhìn thấy được thì sẽ không làm hắn lo lắng tức giận. Đột nhiên y nghĩ đến lọ nước mắt hồ yêu lúc trước ' mình vẫn chưa biết diện mạo của hắn. Mai sẽ cho hắn một bất ngờ ' Triệu Vân vui vẻ mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, vì đêm qua mưa lớn nên buổi sáng có chút lạnh, Triệu Vân gọi tiểu Lan lấy cho mình bộ đồ lúc trước được thành chủ Vô Đạo thành tặng, nó có tác dụng giữ ấm rất tốt và quan trọng y giấu lọ nước mắt hồ yêu trong bộ đồ đó.

Thay đồ xong y cố ý đuổi tiểu Lan đi phụ Bijan sắp xếp hành lý, khi đã xác định xung quanh không còn người Triệu Vân lấy lọ nước mắt ra rồi nhỏ vào mắt mình.

Trước mắt Triệu Vân sáng bừng, y đưa tay che bớt ánh sáng vì đôi mắt đột ngột nhìn thấy được, đến khi đã thích ứng được với ánh sáng thì Triệu Vân vui mừng.

Triệu Vân muốn tạo bất ngờ cho Bijan nên cố ý tỏ ra bình thường rằng mình vẫn còn bị mù, y ngồi bên bàn hồi hộp không biết Bijan trông như thế nào.

" Tiểu Lan ngươi thật bất cẩn, sao ngươi dám bỏ y lại một mình chứ?" Giọng ' Bijan ' từ ngoài cửa truyền đến.

Triệu Vân nghe tiếng vội vàng giấu đi biểu cảm vui mừng mong chờ, y mở to mắt giả vờ không nhìn thấy nhìn về phía cửa, đến khi bóng người bên ngoài tiến vào thì Triệu Vân chết lặng ' sao lại là hắn? Bijan đâu?'

" Vân nhi ngươi không khỏe ở đâu sao?? Sao mặt lại trắng bệch như vậy?...đâu có sốt." Murad vừa vào thấy Triệu Vân mặt trắng bệch thì lo lắng hỏi, hắn còn đưa tay chạm vào trán y.

Triệu Vân ngơ ngác được Murad dìu ra xe ngựa, đến khi nhìn thấy người đang cưỡi ngựa đằng trước thì trong lòng chấn động ' Nakroth hắn cũng ở đây. Vậy thì những ngày trước người ở bên mình không phải Bijan mà là bọn chúng ' Triệu Vân như người mất hồn ngồi trên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com