48. phiên ngoại 3
" Vân nhi em mau uống canh đi, nó có tác dụng bồi bổ...tôi đi dọn cơm" Bijan vừa bưng một bát canh gà để trước mặt Triệu Vân vừa nói được mấy lời nhìn biểu cảm lại muốn đánh người của y hắn đành biết điều ngậm miệng xoay người đi dọn cơm.
Triệu Vân vẫn còn chưa nguôi giận, mất ba ngày y mới có thể đi lại được, hiện tại ngồi trên ghế lưng y vẫn còn đang ê ẩm.
" Lại là canh gà. Ta cũng không phải ở cữ sao ngươi cứ phải nấu món này chứ? Thực sự xem ta là phụ nữ mang thai sao? Ta cũng đâu thể mang thai được?" Triệu Vân nhìn bát canh gà thứ mười mà cổ y đã thấy nhợn.
" Sớm muộn gì em cũng sinh một đứa..."
" Ngươi nói gì?" Triệu Vân nghe Bijan lẩm bẩm gì đó nhưng y không nghe rõ nên hỏi lại
" Không có gì. Nếu em không muốn uống canh gà nữa thì mai ta sẽ nấu canh cá" Bijan vội vàng trả lời lấp liếm, bây giờ cơ thể y vẫn chưa thích hợp mang thai.
" Ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố nhé?" Bijan đặt bát cơm trước mặt y rồi nói.
Triệu Vân không trả lời mà tập trung ăn cơm. Thấy Triệu Vân không nói mà cúi đầu ăn cơm Bijan cũng ngầm hiểu là y đồng ý.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Hôm nay nơi này có lễ hội, mọi cư dân ở đây đều ra ngoài đi chơi. Bijan nắm lấy tay Triệu Vân để không lạc mất y trong biển người này.
Hai người đi khắp nơi gặp hàng quán bán mấy thứ đồ chơi bên ngoài Bijan đều mua để sau này Triệu Vân không xuống giường được thì có cái giải khuây, Triệu Vân một tay cầm kẹo một tay cầm mặt nạ mà che mặt ' nếu gặp người quen ở đây thì mình biết giấu mặt vào đâu đây ' , y không biết suy nghĩ của Bijan khi mua một đống thứ đồ chơi kia là dành cho mình, y nghĩ hắn mua tặng Alice và Aya, nếu y biết là giành cho y thì Bijan chắc chắn sẽ phải ngủ ở phòng khách hết một năm.
" Bijan ngươi cũng đi chơi lễ hội sao?" Giọng Liliana truyền đến
Triệu Vân nghe tiếng nhìn sang thấy Liliana và cả Krixi, Aya, Alice và Violet đều có mặt. Hôm nay họ ăn mặc rất đẹp, trên đường không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ.
" Mấy cô cũng đi chơi à? Sao toàn nữ thế?" Bijan nhìn thấy họ thì tươi cười hỏi
" Chúng tôi hẹn gặp họ tại quán cơm. Ngươi có muốn đi theo không... ủa Zanis đâu?" Violet đang tính rủ thêm Bijan thì chợt nhớ ra tên này là cái đuôi của Zanis nên hỏi hắn rồi nhìn xung quanh hắn
Triệu Vân lúc vừa thấy mấy cô nàng thì đã vội vàng cầm mặt nạ che mặt rồi quay lưng lại với họ ' đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi...' y thầm cầu nguyện
" Anh Zanis kẹo này anh không ăn sao? Anh cho Alice nhé?"
Alice thình lình xuất hiện bên cạnh Triệu Vân, nhìn thấy kẹo trong tay y thì hai mắt nàng lập tức phát sáng. Triệu Vân cúi đầu nhìn Alice thấy nàng mong chờ nhìn mình thì ngây người ' nếu bây giờ mình tỏ ra không quen biết họ có còn kịp không '
" Được rồi cho em" y mỉm cười đưa kẹo trong tay cho nàng, tuy hơi tiếc vì đây là của Bijan mua cho mình nhưng đối mặt với đôi mắt mong chờ kia thì y miễn cưỡng đưa cho nàng.
Alice vui vẻ nhận lấy kẹo rồi vừa mút vừa nhìn Aya khiêu khích ' thấy chưa Aya ta vẫn là người được cưng chiều nhất nơi này ' . Aya nhìn nàng thì cũng không chịu thua, nàng nhảy xuống khỏi người Krixi rồi leo lên đầu Zanis lè lưỡi với Alice
" Anh Zanis mặt nạ của anh đẹp quá em cũng muốn" Aya vừa nói vừa lăn lộn trên đầu y làm tóc Triệu Vân rối lên
" Aya em đừng bướng mau xuống khỏi người Zanis mau" Krixi nhìn gương mặt đen như đít nồi của Bijan thì vội vàng khuyên Aya rời khỏi người Zanis.
" Được rồi cho em đừng lăn nữa rối hết tóc của anh rồi!!!" Triệu Vân bất đắc dĩ gỡ mặt nạ xuống đưa cho Aya
Aya nhận được thứ mình muốn thì cũng không mè nheo nữa mà trở về với Krixi
" Zanis cậu bị sao vậy? Sao mặt đỏ thế sốt hả?" Violet nhìn thấy Zanis thì tò mò hỏi thăm, mấy ngày nay Bijan xin nghỉ cho y nên nàng không được nhìn thấy cảnh hai người thân mật với nhau.
" Không có... không có...ta rất khỏe ha ha" Triệu Vân vội vàng xua tay.
" Sắp trễ rồi. Hai người có muốn gia nhập với chúng tôi không?" Liliana nãy giờ đứng bên cạnh vừa quan sát vừa nhịn cười.
" Chúng tôi ăn tối rồi cảm ơn mọi người" Bijan vừa chỉnh lại tóc cho Triệu Vân vừa trả lời cô ' em ấy xấu hổ nhìn dễ thương quá '
" Vậy chúng tôi đi đây tạm biệt "
" Tạm biệt"
' may mắn trời tối nên họ không nhìn rõ được mấy vết trên cổ mình ' Triệu Vân thở phào nghĩ nhưng
" Nè nè mấy cô có thấy mấy dấu vết trên cổ Zanis không? Tôi cá là đêm đó họ đã rất kịch liệt. Tôi đã nói y nằm dưới mà không tin ha ha ha...."
Giọng của Violet từ xa truyền đến làm Triệu Vân càng thêm đỏ mặt. Bijan thích thú nhìn khuôn mặt so với quả cà chua còn đỏ hơn của y mà trong lòng yêu chết đi được ' đáng yêu quá. Muốn cắn em ấy quá ' nghĩ rồi Bijan cúi xuống hôn lên má y một cái
" Ngươi.... nơi này không phải ở nhà ngươi....." Triệu Vân giật mình vội vàng đẩy hắn ra rồi nhìn xung quanh, may mắn là không có ai chú ý đến bọn họ.
" Vân nhi em hết giận chưa? Đêm nay có thể... Á"
" KHÔNG ĐƯỢC" Triệu Vân tức giận đạp vào chân Bijan một cái không nặng cũng không nhẹ rồi xoay người về nhà ' biết thế đã không đồng ý với hắn ra ngoài, ngày mai y phải đối mặt với những người trong tháp thế nào đây. Với cái miệng nhiều chuyện của Violet thì ngày mai chắc chắn mọi người đều biết mình đã....' Triệu Vân vừa vò đầu ỉu xìu nghĩ nhưng càng nghĩ càng tức giận
" Vân nhi em đừng giận nữa, đêm nay cho ta ôm em ngủ đi ghế ngoài phòng khách nhỏ lắm ta nằm hai đêm mà vai lưng đã ê ẩm rồi" Bijan lẽo đẽo theo sau Triệu Vân than thở, từ sau đêm đó y mỗi khi đi ngủ đều khóa trái cửa phòng làm hắn chỉ có thể cắn răng ngủ trên ghế dài ngoài phòng khách.
" Đáng đời hừ" Triệu Vân bước nhanh về nhà không thèm quan tâm đến Bijan nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com