Chương 1
Lee Sanghyeok đứng trên mái nhà căng mắt nhìn chân kiếm của mình được gọi ra. Có đánh chết y cũng không tin Mai Hoa - chân kiếm của y bị người ta cướp, thế mà giờ nó lại ngoan ngoãn để người ta sử dụng.
Y vất vả nhảy xuống khỏi mái nhà cao chót vót, nếu là ngày trước thì bước một cái Sanghyeok này đã leo lên được đỉnh Kiếm Trùng rồi.
Lại một lúc sau đó y vội vã đến chỗ người kia, phải xem thật rõ xem thanh kiếm đó có phải của mình không.
Sanghyeok đến trước ngôi nhà nọ. Là một phủ quan huyện xây toàn bằng gỗ quý, trang trí chướng mắt vô cùng.
Một tên lính gác cổng cầm thương chĩa về phía y đe doạ.
-"Mi từ đâu đến? Có được phu nhân Jin hẹn trước không?"
Tên kế bên cũng phụ hoạ theo.
-"Trả lời thành thật cho ta, bằng không ta liền xử ngươi."
Sanghyoek thở dài, đúng là nếu suôn sẻ quá thì không phải đi đến nước này.
Y hạ giọng, xu nịnh hết mực.
-"Hai vị tướng quân xin thứ lỗi vì ta làm phiền. Thật ra ta được phu nhân mời đến để giúp bà châm cứu."
Nói xong cũng rút ra hai ba cây kim châm cứu khiến hai kẻ kia tin sái cổ.
-"Bọn ta tạm tin ngươi. Mời lang y vào phủ."
Y không khỏi bất ngờ, bây giờ con người đều dễ lừa như vậy sao?
Còn tạm tin nữa? Đã cho vào là tin rồi. Y khoan thai ra cố dáng người thầy thuốc lướt qua hai tên ngốc mà bước vào.
Cũng rườm rà như bên ngoài, hai bên đường vào nhà toàn là hoa hoè trồng lộn xộn, cây cao cây thấp như muốn đuổi bất kì ai vào phủ. Y lắc lắc đầu, còn không bằng vườn hoa của sư huynh Seongwoong nữa.
Lee Sanghyeok cẩn trọng vòng ra sau ngôi nhà, lôi chút bùa ít ỏi trong áo ra vẽ vài đường rồi thả vào trong. Y dùng tiềm thức nhập vào lá bùa thăm dò bên trong.
Gian lầu một vẫn rất tốt, lá bùa không bị cản trở nhưng vừa tiến lên lầu hai ấn kí trên nó liền bị mất hiệu lực bởi kết giới đã được giăng từ trước.
Sanghyeok liền biết kẻ kia đang ở đâu. Nhanh chóng theo trí nhớ y qua mắt người hầu trong nhà tiến đến chỗ kết giới nọ.
Y bước lên bậc cầu thang, rón rén từng bước.
Đến bậc trên cùng liền đập đầu vào cách giới chao đảo gần ngã ra phía sau.
Lee Sanghyeok ôm trán nhìn bức tường ma lực trước mặt, kẻ nào mà cẩn trọng đến đáng ghét như thế chứ !
Y lại lấy lá bùa trong tay áo ra, lấy máu ở tay quẹt lên vài cái. Là bùa cần nhiều khí tức nên phải lấy máu, Sanghyeok cắn răng chịu đau. Lại phải nói, nếu là trước đây chỉ cần phẩy tay một cái y liền có thể gọi ra chả nghìn loại bùa như thế.
Dán lá bùa lên kết giới Lee Sanghyeok liền yên tâm bước tiếp.
Trước mắt y là cánh cửa lớn có thể là phòng của tên đã gọi Mai Hoa ra, không chần chừ y đẩy cửa bước vào.
-"T-ta đầu hàng. Công tử xin hạ thủ lưu tình."
Vừa mở cửa gỗ ra Mai Hoa đã kè trước cổ y. Sanghyeok lại bắt đầu dùng mồm mép lươn lẹo của mình thương lượng với ngươi trong phòng.
Cánh cửa bị đẩy gọn sang một bên, nam nhân cầm chân kiếm cao quý kia cũng hiện ra.
Vừa nhìn là biết không phải dạng tầm thường, trên người khoác y phục xanh cổ vịt vô cùng dễ nhìn, phải gọi là tuấn tú thì đúng hơn.
Hàng lông mày của hắn nhíu lại dò xét Sanghyoek, một vẻ thư sinh yếu đuối mà hắn không ưa.
-"Nói, ai cử ngươi đến hại ta?" Giọng hắn đanh thép chẳng chút vui vẻ.
-"Công tử thật đa nghi. Ta chỉ là lương y đi qua đây muốn tá túc thôi."
Y nhìn thanh kiếm vẫn đang sát cổ mình nảy ra một ý.
-"Còn khoác lác là ta chém!"
-"Th - thật ra ta là thợ rèn gươm. Vừa hay canh giờ trước thấy công tử triệu được chân kiếm cấp cao nên muốn xem một chút."
Jeong Jihoon lại nhìn từ trên xuống dưới y, người vận toàn trắng yếu đuối chẳng ra dáng thợ rèn làm việc nặng nhọc, lại đưa kiếm lại gần cần cổ y hơn.
-"Kiếm của Ngài có thể trò chuyện. Màu ma lực của nó là màu vàng. Trên thân khắc chữ Mai Hoa..."
-"Ngươi, sao lại biết rõ như thế?" Hắn ngạc nhiên nhìn y.
-"T - thợ rèn kiếm phải thật hiểu rõ về kiếm mà! Công tử tin ta đi!!"
Lời Sanghyeok quá thuyết phục, kiếm trên tay Jihoon nhanh chóng trở về vỏ.
Hắn xoay người vào phòng, ngồi vào bàn trà nhỏ. Sanghyeok thấy được chấp thuận liền nhanh nhẹn theo vào. Chờ khi ta lấy lại được tu vi sẽ xử ngươi đầu tiên.
Jeong Jihoon ngồi ở bàn trà quắc mắt nhìn y ngồi xuống nhã nhặn như ở nhà cảm thấy không vừa mắt. Hắn bắt đầu dò hỏi.
-"Nếu ngươi là thợ rèn thì hẳn phải biết cách sửa kiếm. Ngươi nói xem thanh Mai Hoa này làm sao để hết gỉ sét." Hắn rút thanh kiếm treo bên hông ra đặt lên bàn cho y xem xét.
Sanghyeok bày mặt khinh bỉ trước hành động thừa thãi của hắn. Nếu muốn mang ra cho người ta xem thì đừng tra vào vỏ, bộ hắn bị thần kinh sao?
Y chạm vào thanh kiếm, một cảm giác quen thuộc không tả nổi. Sanghyeok mân mê một hồi liền cảm thấy một cỗ linh lực nhỏ đang dần chảy vào người. Quả thật Mai Hoa đang giữ toàn bộ tu vi kiếp trước của y.
-"Mai Hoa muốn hết gỉ sét thật ra cũng không khó, công tử chỉ cần cho nó 'luộc' với bạch liên hoa liền trở thành như mới."
Jeong Jihoon ngờ vực, hắn đọc phải ngàn ghi chép về chân kiếm tuyệt phẩm, ngay cả những bản ghi chép hiếm có hắn cũng đã đọc nhưng chưa một lần biết tới thanh kiếm này. Thợ rèn kiếm này là dởm hay thật mà dám nói như vậy.
-"Có thể nói ghi chép chung hay riêng về chân kiếm ta đã đọc hết nhưng chưa hề có ghi chép về Mai Hoa và việc chống tổn hại cho nó. Ngươi là học ở đâu mới biết."
-"Vị kiếm tiên ta từng gặp trước đây là chủ nhân của thanh kiếm. Tất cả ta biết về Mai Hoa đều là y nói cho."
Sanghyeok cười lạnh trong lòng, kiếm của y y không rõ thì kẻ nào rõ. Mấy ghi chép lung tung về kiếm cũng là y viết, làm sao hắn biết được.
-"Nếu nó đã có chủ là một vị kiếm tiên thì sao ta có thể gọi được nó chứ."
-"Công tử hỏi ta như thế ta cũng không biết làm sao. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ta gặp." Ta mà biết lí do thì đã không để nó rơi vào tay ngươi đâu!
Ai trong giới tu tiên hay ngay cả dân thường cũng biết chân kiếm là thứ quý giá nhường nào. Muốn gọi ra chân kiếm phải tốn một lượng tu vi không nhỏ. Không gọi ra được thì dùng kiếm rèn. Mỗi tu nhân sẽ gọi được một thanh kiếm cho mình. Có một vạn tu nhân sẽ có một vạn chân kiếm. Chúng cũng chỉ chịu điều khiển của chủ nhân vô cùng trung thành, chủ chết thì kiếm cũng không còn. Số người có thể gọi được chân kiếm đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Và bây giờ điều quan trọng là nghiệt duyên gì khiến Jihoon triệu ra thanh kiếm Mai Hoa vốn phải biến mất của Sanghyeok.
Vẫn là thiên đạo khó đoán. Y dẹp chuyện nghĩ ngợi sang một bên, chỉ muốn ở gần Mai Hoa để hấp thụ thêm tu vi.
-"Thành Chân Lang có loại bạch liên hoa công tử cần tìm để tôi theo ngài nhé?"
Jeong Jihoon hắn vẫn chưa thể tin tưởng tên lang băm giả thợ rèn này nhưng y chủ động như thế chả lẽ lại không tin.
-"Sửa xong thanh kiếm ta liền xử ngươi."
Nửa nén hương sau hai bóng nam nhân đã xuất hiện ngoài cổng thành.
Jihoon định cưỡi kiếm mà đi, vừa bước lên thân kiếm vạt áo hắn đã bị níu lại.
-"Công tử à. Ta không biết ngự kiếm, tu vi rất yếu."
Hắn chẹp miệng. Giây sau túm áo Sanghyeok cùng bay. Túm áo đúng nghĩa đen.
Y lần đầu bị đối xử như vậy vùng vẫy không ngừng. Cũng may mà lụa loại tốt mới không bị rách giữa đường.
-------
Buồn ngủ^^
Ủng hộ để fic còn sống👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com