Đừng Nên Có Tình Cảm
Ánh sáng sau màn đêm dần ló dạng cùng tiếng gà gáy vang lên một ngày mới lại đến Dunk thật sự rất khó ngủ cậu còn thức giấc truớc chủ căn phòng này nữa,cảm giác ấm ấm Dunk nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm ngón út của người kia
Vội vàng rút tay lại cậu chòm lấy điện thoại khi nghe tiếng chuông tin nhắn Ryu và Pond rủ cậu đi tập thể dục,ở Bangkok cả 3 đứa sống cùng căn nhà vào mỗi buổi sáng rất thích tập thể dục dần thành thói quen. Hôm qua Pond có nói chuyện với bà và có báo với bà sáng sớm hôm nay sẽ đi tập thể dục
Bà có có dặn dò không nên đến phía rừng và bà có nói thêm gì đó mà Dunk cũng đoán ra liên quan tới mình
Nhớ lại lời hôm qua bà có nói đám bạn của tôi trừ Poon cái thằng yếu đuối mà hay ra vẻ thì ai cũng có tâm lý vững chắc và tâm lý mạnh mẽ thích hợp ở bên cạnh 1 người có liên quan đến tiền kiếp về nàng tiên cá
Thay đồ tắm rửa xong cậu nhìn người vẫn còn đang ngủ trên giuờng Dunk lặng lẻ mở cửa thật nhẹ và buớc ra khỏi phòng chỉ sợ người kia thức giấc,cửa đóng lại có bàn tay vỗ vào vai Dunk làm cậu giật mình mém nữa hét toáng lên
"Có báo anh Ohm và Phuwin chưa"_trong lúc xỏ giày Dunk hỏi Pond
"Đuơng nhiên là báo rồi"
"Còn thằng Poon thì tụi tao chưa nói gì cả,hôm qua nó cứ hỏi Ryu suốt đêm rằng tụi mình có đi tập thể dục không"
"Lúc nó tỉnh sẽ cằn nhằn lên cho mà coi"_mang giày xong cả đám khởi động tại chỗ tầm 15 phút rồi mới bắt đầu chạy dọc theo con đuờng mòn
Cảnh buổi sáng thật sự rất yên bình bầu không khí cực kỳ trong lành khác xa với thành phố Bangkok nhộn nhịp người qua lại,ở đây chỉ có ba đứa chạy bộ cùng với thiên nhiên
Chạy tầm 20 phút cả 3 đứa trở lại trạng thái đi bộ để xuống làng vào trong làng nhìn thấy rất nhiều người tại sao họ lại dậy sớm thế này và những người đó quay đầu lại nhìn về phía Dunk ánh mắt của họ rất kì lạ cứ nhìn chằm chằm vào người cậu
"Chúng mày có nhìn thấy ai ở đó không"
"Ý mày là nói bọn tao à"
Bộ dạng của Pond và Ryu biến thành bộ dạng quỷ ma guơng mặt toàn máu,tóc cùng bộ đồ trên người uớt nhẹp chảy tỏn tỏn,thậm chí còn gợn người hơn trên người chúng còn có vết lổ lớn ngay bụng cùng một thanh sắt đâm xuyên qua bước lại chỗ Dunk,cậu lùi lại về đằng sau vô tình vấp ngã té ngồi xuống trong sự sợ hãi Dunk cố lùi về sau tiếp tục
Những người đó thì càng tiến lại chỗ Dunk càng lúc càng nhiều
'Mày là con nàng tiên cá đã mang tai uơng đến làng của tao,giết nó,bắt nó đền mạng'
'Trả mạng cho bọn tao,trả lại mạng đây'
'Tụi tao chết...oan quá'
'Chết oan..chết oannnnnnn..'
Giọng nói càng lúc càng chói tai cực kỳ khó nghe 1 trong những con ma kia chồm tay đến muốn siết cổ Dunk chúng bị 1 luồn sáng làm chói mắt và hét lên rồi biến mất
Tỉnh lại Dunk nhìn xung quanh chỗ lạ lẫm vô cùng Pond và Ryu mặt mày xanh xao lo lắng cả hai đã đeo dây chuyền lên cổ mới giúp Dunk thoát đuợc
Vài phút truớc trong lúc đi bộ Ryu và Pond mãi lo nói chuyện không để ý khi quay lại thì Dunk đã bị che mắt dẫn đi vào rừng cả hai tìm quanh một lúc không thấy Pond nghe theo lời dặn của bà nhắm mắt tập trung tinh thần để tìm Dunk
Nơi đây khá nhiều oán khí cũng là nơi chôn cất người trong làng mất 100 năm truớc cả 3 đứa ra khỏi rừng nhanh chóng và đi kè kè bên Dunk kẻo cậu lại bị dẫn dắt đi đâu nguy hiểm nữa
Về tới nhà đã thấy bà Nim và Joong đứng truớc hiên nhà như kiểu đã đợi cả 3 đứa về sợ đã gặp chuyện gì,bà thấy bộ dạng lấm lem của Dunk liền hỏi ngay lập tức và Pond trả lời
"Dunk bị che mắt và dẫn đi vào rừng"
"Tụi con dùng dây chuyền mà bà đưa để cứu Dunk"
"Các con không sao là tốt rồi"
"Ta nghe Joong nói hôm qua con gặp ác mộng,có đưa cho con dây chuyền sao lại tháo ra"
"Con mau giữ đi ở trong túi có tóc của Joong nó sẽ giúp con không bị ma dắt đi nữa"
Cậu nhận lấy dây chuyền đeo vào cổ thay cho cái kia chỉ dùng tạm một chút thôi hiệu lực cũng chỉ có một ngày,ánh mắt cậu nhìn Joong người từ nãy giờ im lặng chẳng nói gì,chỉ thấy anh lấy đồ và cầm theo rìu đi đâu đó
Bà nhìn theo chỉ cười rồi bảo Dunk vào thay đồ xong ra dùng bữa sáng,Ohm và Phuwin đang đứng trong bếp phụ giúp bà còn Poon chắc vẫn còn ngủ,sau khi thay đồ xong cái guơng mặt của Poon mới ló hiện
"Ê mày bị thuơng à"_thằng Poon hoảng hốt đến mức tỉnh ngủ buớc đến gần xem vết thuơng
Ban nãy thay đồ không có để ý tới chỉ thấy hơi rát một chút chắc là không sao nên Dunk để luôn và ra ngoài
"Có hộp sơ cứu chờ bà lấy cho"
Bà Nim với tay lên tủ cao để lấy hộp sơ cứu xuống do chiều cao của bà khiêm tốn nên khá khó khăn,đúng lúc Joong về vừa cất rìu anh vào trong nhà lấy hộ bà hộp cứu thuơng
"Bà đau ở đâu"
"Không phải bà,Dunk thằng bé bị thuơng rồi"
"À"
Lại nữa rồi ánh mắt của người đó cứ như đang tức giận và truyền đạt đến chỗ mình vậy,Dunk vội tránh né chẳng muốn nhìn nữa
"Ngồi đi"_đặt hộp sơ cứu xuống bảo Dunk ngồi xuống cạnh mình
Chát
"Ăn nói với em nó như vậy hả"_bà đánh vào vai của Joong vì dám ăn nói khiến người khác sợ
"Đau đó bà ơi,con biết rồi"_anh ôm và xoa xoa chỗ đau
"Mày lại xử lý vết thương đi rồi ra ăn sáng"
Poon kéo Dunk lại nhấn vai cậu bắt ngồi xuống,ngoan ngoãn nghe theo thôi chứ biết sao giờ và Joong bôi thuốc lên cây bông tâm lau ngoài da,nhẹ nhàng chạm vào vết thương
Nhìn kỹ lại một chút sau lớp áo trên bắp tay có 1 vết sẹo dài lòi lên Joong thấy mình đang bất lịch sự liền tập trung vào chuyện đang làm,bôi thuốc xong anh cất đồ vào hộp và dùng băng dán lại
"Cảm ơn anh"
"Cẩn thận đừng để quên nữa"
Joong đứng lên cất hộp về lại chỗ cũ rồi cùng Dunk ra bàn dùng bữa ăn,vào gần trưa cả 6 người vào làng vì có sinh hoạt chung cả bà Nim và Joong cùng đi
Đi ngang qua lối vào rừng ban sáng Dunk đi rất nhanh sát bên cạnh Joong,điều đáng chú ý có xuất hiện thêm bó cây gì đó trông rất lạ đuợc buộc lại
"Là cây ngũ gia bì đấy cháu"
"Chắc có ai đã mang đến để trừ tà ma"
Dunk hiểu lời bà nói và đi tiếp xuống làng các bạn cùng tham gia có mặt tại chỗ đầy đủ,bắt đầu nghi lễ chúc phúc an lành cho sinh viên và người dân ở trong làng,nghi lễ này là do truởng làng mời 1 vị thầy trắng từ nơi khác đến để giúp đỡ có cả vợ của thầy đi cùng
Xong nghi thức làm lễ ban phuớc thầy nhìn chằm chằm vào Dunk luớt sơ qua họ và đến chỗ bà Nim
"Chào dì,dì khỏe chứ ạ"
"Chào thầy,ta vẫn khỏe chỉ có điều là vẫn lo lắng cho đứa cháu này"
"Người kia có âm khí nhiều quá là tiền kiếp với cậu Joong sao"
"Thầy có cách nào giúp đuợc không "
Thầy lắc đầu rồi nói "Không thể can thiệp đuợc tiền kiếp của người cá rất khó để xen vào"
"Tạm thời cứ ở cạnh nhau tránh nguy hiểm xảy ra nhất có thể"
"Dạ cảm ơn thầy"
Chào tạm biệt nhau mọi người trở về nhà trời dần chuyển màu sang hoàng hôn,vào sáng ngày mai sẽ là sinh hoạt ở chùa làm các hoạt động như vẽ dọn dẹp sửa chữa
"Cảm ơn anh vì đã..."
Những chữ sau cậu không dám nói tiếp sợ sẽ không đúng nhưng mình nghĩ,bó cây ngũ gia bì chính Joong đã buộc lại xung quanh nhà và chỗ khu rừng
"Câu đấy là cửa miệng của cậu à,đừng có nói cảm ơn nữa"
"Tôi làm vậy chỉ là sợ cậu gặp chuyện gì lại liên lụy tới tôi và bà hay dân làng lúc đó phiền phức lắm"
"Đừng nghĩ những việc tôi làm là vì cậu,chấm dứt tình cảm mà cậu dành cho tôi đi"
"Chuyện đó xảy ra không tốt cho cả hai đâu"
Joong nói những câu làm trái tim cậu nhói một chút guơng mặt như đã hiểu lời Joong nói còn chút sự bí xị,Poon đi đến đánh vào vai Dunk
"Sao thế"
Dunk lắc đầu trả lời Poon rồi vội buớc vào nhà không đợi Poon,chỉ ở đây 1 tuần sẽ trở về lại Bangkok nhanh thôi lúc đó chắc chắn không còn gặp lại người kia nữa
Ai nấy sinh hoạt cá nhân xong dùng bữa tối đã đuợc nấu và ngồi xung quanh trò chuyện với nhau,Dunk cố lựa chọn vị trí bên cạnh Ryu.Joong nhận ra lời mình nói khá là khó nghe làm Dunk tránh né,cậu ấy chen vào giữa Ryu và Poon đẩy Ryu ngồi sát Joong
Có cơn đau truyền đến từ vai chỉ có bà dám đánh đứa cháu của mình truớc mặt nhiều khách
"Thầy dặn con hồi chiều thế nào,ở cạnh em nó cư xử cho đàng hoàng"
"Không nghe lời bà bà báo bố con nhờ nó lôi con về pháp"
"Con đừng bận lòng những lời của cháu bà nói nhé,miệng cứng thế thôi chứ bên trong không có như vậy đâu con"
"Cháu bà là con mà"_anh bỉu môi nũng nịu với bà
"Anh Joong mà cũng bỉu môi sao"_giọng của Pond góp vui trêu ghẹo
"Sắp có người bị thất sủng rồi"
"Im đi nhé Poon cả mày nữa đấy Pond,lát tao sẽ đá mày ở trong game"
"Aaa "
"Haha haa"
Giọng cười của mọi người vang lên rộn ràng trong buổi tối lúc 8 giờ ,Ohm phải làm việc nên đã vào phòng truớc đó mấy phút rồi,Ohm vốn dĩ vừa là đàn anh khóa trên còn bận rộn luôn cả chuyện của công ty nữa
Joong khá hợp để nói chuyện với Ohm lẫn đám bạn của Dunk,vào tối mụôn căn phòng khách khi nãy còn tiếng cuời đã yên tĩnh trả lại cho những sinh vật nhỏ bé nhưng dế, ếch kêu vang trong màn đêm muộn
Ngồi truớc hiên nhà cùng lon bia đặt bên cạnh uống chơi chơi một chút thì Ohm mới đi uống nước đang trở về phòng thấy Joong ngồi ngoài hiên nhà,anh cũng buớc ra ngồi bên cạnh
"Suy nghĩ gì muộn phiền còn chưa ngủ"
"Mày có tin một ngày nào bản thân biết đuợc mình có tiền kiếp liên quan đến 100 năm truớc thì cảm giác thế nào,cả chuyện mình có dòng máu liên quan"
"Chắc chắn tao sẽ rất sốc và suy nghĩ nhiều nhưng tao sẽ lo cho Poon bảo vệ em ấy khỏi nguy hiểm rồi cùng nhau tìm cách mà giải quyết tiền kiếp đến lúc mọi chuyện kết thúc tao sẽ nói rõ tình cảm của mình"
"Tao bây giờ chẳng biết làm sao,rất muốn bảo vệ nhưng lại không có can đảm buớc tới"
"Chuyện cãi nhau với bố ở Pháp khiến tao chỉ muốn trốn,ngay cả chuyện này có liên quan đến tao mà tao cũng chỉ có thể trốn tránh"
"Mày tự hỏi bản thân mình đã bao giờ muốn trốn chưa,tao cũng muốn trốn công việc áp lực từ gia đình nhưng khi nghĩ lại đây là bổn phận của tao phải gánh để sau này Poon có thể yên tâm mà không lo nghĩ nhiều"
"Có đủ mọi thứ đã ổn định gia đình em cũng yên tâm với tao"
"Cảm ơn đã ngồi đây với tao"
Hai lon bia va nhau mỗi người uống cạn hết lon của mình và về phòng ngủ,nhiêu đây không đến mức say như Ohm lại cầm gối đẩy Ryu sang một bên chui vào ôm Poon,anh mà uống bia vào là nũng nịu kinh khủng luôn
Còn Joong đã đi tắm để da thịt và nuớc mát lạnh tiếp xúc với nhau giúp anh tỉnh táo xong Joong mới buớc ra người trên giuờng có vẻ ngủ say giấc
Ánh mắt nhìn Dunk không rời đuơng nhiên cảm giác thình thịch ở lồng ngực cũng rộn ràng đập liên hồi,không biết bản thân có thật sự là có tình cảm với người này hay không đây
"Tôi phải làm sao bây giờ hử"
"Cậu xuất hiện làm tôi cảm thấy lạ trong lòng mà khó diễn tả thành lời"
"Ngủ ngon,đừng mơ thấy ác mộng nữa nhé"
Một hành động chạm nhẹ mái tóc,Joong nhận ra hành động của mình đi quá đà liền rút tay lại rồi nằm xuống nệm quay mặt đi để ngủ
Đêm nay thật sự Dunk sẽ không gặp ác mộng nữa có lẽ là nhờ lời chúc của Joong
'Tao nhất định không để mày hạnh phúc đâu'
'Mày cũng phải chịu số phận cùng taooooo'
Ả ma nữ Achara người cá ngồi trên vách đá ở biển hét vang giọng nói chói tai thật lớn huớng đến ngôi nhà nằm trên đồi,vì Joong đã để cây ngũ gia bì truớc hàng rào xung quanh nhà nếu ả mà cố buớc vào sẽ nhận sự đau đớn còn tiêu hao sức lực không chỉ cây ngũ gia bì còn có thêm sợi dây chuyền
Cô muốn thấy Dunk biến thành bộ dạng như cô để hành hạ Joong phải đau khổ khi chứng kín người mình yêu chết một cách đau đớn,nổi oán hận và âm khí càng lúc càng lớn đã qua 100 năm rồi cô không thể buông tha cho loài nguời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com