Chap 32 : Bước đi
Sự khi chứng kiến cảnh vừa rồi, tôi không ngừng run rẩy đôi chân.
Có thể nói so với Nhện bình thường (Ở Trái Đất), thì tôi to hơn nhiều, chừng phải 1 metts, bụng thì phệ như mấy ống sếp lớn luồng tuổi.
Do vậy nên, khi tôi nhận vòng đeo orc, tôi thắc mắc mình sẽ như thế nào. Cứ 3 giây 1 MP, nên tôi có thể duy trì tối đa 2 tiếng, và chờ nó hồi phục lại mất 4 tiếng, gộp lại, nếu 1 ngày không ngủ, tôi có thể luân phiên hóa orc trong 8 giờ lận, 1 thời gian khá lớn để khám phá.
Tôi đặt cái vòng orc lên lưng, vì đeo không được, nên đây cũng có thể chấp nhận được.
-Bạn đã biến thành orc. Xem trạng thái của bạn ngay bây giờ !
-Trạng thái.
-Orc: Raito
HP : 800/800
MP 2500/2500 (Mất 3 MP/s)
Cuồng Nộ lv 5 sơ cấp, Bất tử lv 4 sơ cấp, Nhảy lv 3, nhìn đêm lv 3,Cú đấm độc tố lv 2, Giáp thể lv 3, Thông hiều ngôn ngữ lv 2
Ồ!!! Tôi tăng gần gấp đôi HP sau khi hóa orc kìa, trước kia có 450 mà...
MP giữ nguyên, các kĩ năng thì...Ôi chao!!! Có vẻ như độc tố của tôi đã chuyển thành cú đấm độc tố... hmmmmm, và giáp thể lv 3, có vẻ như nó trám chỗ cho cái tơ nhện của tôi.
Ra mỗi loài thì lại mỗi skills khác nhau à? Được lắm!
Tôi nhìn bàn tay, chân và cơ thể tôi. 8 múi! Cơ bắp! Lại mét tám( Chừng đó)! và...răng nanh nhọn hoắt ở hàm dưới! Vkl!!! Dù có hơi hãi, nhìn tôi trông thật oai phong lẫm liệt, hệt mấy vị tướng quân ra trận, chỉ thieéu mỗi bộ chiến bào, mũ cánh phượng, với con Xích Thố, và cây Phương Thiên Họa Kích, tôi sẽ rất giống 1 ai đó...
Nói lại càng muốn về Trái Đất...
Thôi kệ, chuyện tương lai là của tương lai, ta giờ là ta, chuyện đó kệ đi.
Nhưng nói thật là nhớ nhà, thì tôi phải tiến hóa càng nhanh càng tốt. Nhưng mà giờ ở trong ổ boss, lấy đâu ra đồ farm nhỉ?
Và đồ ăn nữa, không biết nếu không được ra ngoài săn quái, liệu minnhf có thức ăn không? Chắc là được chu cấp thôi.
Đang bàng hoàng nhìn thân mình, lọt vào tai tôi là những tiếng kêu thảm thương, nghe mà nẫu ruột:
-Cứu! Cứu tôi với!
-Chúa ơi! Sao người nỡ bỏ rơi con!
-Đ*t mẹ chúng mày! L*n mẹ chúng mày! Bố không muốn chết! Aaaaaaaaaaaa!
Chói tai! Tôi hơi bất ngờ, nên che tai trong thoáng chốc, rồi ngoảnh lại, nhìn.
Những cái lồng có nhốt người, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu, phân sộc lên. Họ là những thức ăn cho chúng, nên không được 1 ngôi nhà tử tế cũng phải thôi.
Nhìn họ mà tôi thấy thật cắn rứt lương tâm. Đa số có lẽ đã bị điên vì thấy nhưnngx cảnh tượng như hút máu người, hay bị giết, đập chết trước mắt mình, chỉ nghĩ về tương lai thôi cũng hiện lên 2 chữ: Tuyệt vọng.
Cơ mà ở đây làm tôi chú ý tới 1 điều; Nơi đây không có con gái. Chỉ có toàn con trai. Có lẽ họ bị nhốt riêng ở đâu đó.
Có lẽ chúng cũng ý thức được không nên để đực cái cùng chuồng, vì sẽ xảy ra những xung đột không đáng có..., làm chúng mất đi 1 lượng thức ăn đáng giá.
Cơ mà sao tôi lại nghĩ được những điều này mà không thấy chút xót thương, ghê tởm nào? Trái tim tôi...
Không, tôi hiện tại cũng chẳng phải là con người, nên tôi cũng không thắc mắc lắm.
Đúng lúc những suy nghĩ đó nổi lên trong đầu, những tiếng kêu trong chống bắt đầu vọng lên. Lần này không phải những tiếng chửi rủa, mà là những lời van xin, cầu cứu. Có lẽ họ nhận ra tên Orc mới này chưa thấy cảnh bị hút máu bao giờ, nên, họ mong có 1 tia hy vọng nào đó, nên liên tục gọi tôi:
-Ngài Nhện...Làm ơn, cứu chúng tôi ra khỏi đây...
-Ngài cứu rồi cho linh hồn này, tôi còn mẹ già và 2 đứa con...
-Làm ơn...cứu...
Việc này quá khả năng của tôi... Mở cái cánh cửa cho họ là 1 việc quá mạo hiểm. Bọn trùm như Ortyk, Musk hoặc thậm chí là Nữ hoàng sẽ giết tôi 1 cách thật tàn bạo. Mà rất có thể, trong ánh mắt họ, nếu tôi có cứu họ ra, thì họ sẽ cố gắng giết tôi trước. Đa phần họ đã mất tính người rồi mà. Vậy nên làm ơn, mấy người...đừng nói nữa...đừng hết nữa...aaaaaaaaaaa!
Tôi cắm cổ chạy thẳng ra khỏi phòng, mặc kệ những lời cầu cứu.. Tôi hèn nhát lắm. Đừng chờ đợi vào tôi. Bản thân lại nhớ lại cái ngày mà Slime Vux bị giết bởi đám mọi rợ. Tôi đã không thể làm gì. Tôi quá yếu đuối.
Ra khỏi cái địa ngục trần gian đó, tôi bắt đầu mò mẫm nhìn lại. Phòng này là phòng A5, phong hút máu của riêng Nữ chúa, và cứ đi tới sẽ đến phòng A2, phòng được gọi là phòng ăn.
Tôi nhìn quanh hang, vừa để quên đi những gì xảy ra ban nãy, vừa nhìn và nghiên cứu cái hang này.
Nó được hoàn toàn làm bằng đá, thạch nhũ vẫn còn nhiều, đôi khi trên đường đi, tôi lại thấy có 1 giọt nước rơi bộp thẳng vào đầu.
Tuy ở trong hang, lẽ ra phải tối nhưng lại có ánh sáng, tôi nhìn lên trần.
Hóa ra là có những con đom đóm được gắn lên trần bằng 1 lớp keo mỏng ( Làm thế nào để dán được nó lên thì chắc, theo tôi là họ bôi keo lên lưng chúng rồi cho chúng tự bay lên trần hang, từ đó mà không phải mất công lắp đặt).. Dù vậy,, chúng vẫn kém hơn đèn điện, đèn LED nhiều, làm tôi đi trong hang vẫn thấy mờ mờ ảo ảo, cảm giác như mình đang đi tới 1 ngôi nhà ma nào đó thật rùng rợn.
Đường đi khá mấp mô nhưng khá phẳng,, chứng tỏ là có bàn tay của sinh vật sống tác động vào. Nói làm tôi lại nhớ mấy ông công nhân, đêm ngày đào đường rồi san phẳng, chắc công sức bỏ ra để làm cũng không ít đâu.
Miệng khen thầm, tôi cứ vừa đi vừa ngắm, tự dưng đến căn phòng có cánh cửa gỗ với tấm biển A2, lúc nào không hay.
"Đến nơi rồi..." Tôi tự trấn an bản thân, vừa nhìn thẳng vào cánh cửa.
Có những điều kinh khủng mà tôi đã từng trải, như là ăn muỗi, xác người khô, người bị rút cạn máu, mà sao đứng trước 1 căn phòng thôi mà chân cứ run liên hồi vậy.
Tay từ từ mở cánh cửa, mắt nhìn lên, mắt tôi nhìn về phía gian bếp, nơi mà chỉ 1 lần thôi, mà tôi đã tự nhủ bản thân không nên vào đó 1 lần nào nữa...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com