Chương 40: Rừng Varan
Giờ đã điểm, hắn cùng với quân đoàn đi ra khỏi cửa hang.
Cửa hang cũng không phải là vòng vèo lắm, nói chung là từ phòng hắn( số 5) đi ngược hướng tới phòng số 6, và cứ đi thẳng là tới nơi.
Thấy ánh sáng tự nhiên, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hết cả mình mẩy. Dựa vào cái ánh sáng nhàn nhạt này, hắn đoán có vẻ như bây giờ đang là 6 đến 7 giờ sáng, theo giờ Trái Đất.
Ra tới cửa hang, hắn lại phải trầm trồ khen ngợi cảnh vật hữu tình nơi đây.
Cửa hang nối thẳng ra mỏm núi, và có 1 con dốc xoắn, có vẻ như do bọn orc đào nên làm lối đi lên. Nhưng nhìn từ đây ra ngoài, rõ ràng là rất đẹp. Mặt trời rọi thẳng vào cửa hang, 6,7 giờ sáng mà vẫn còn bình minh sao? Bên dưới là 1 "thảm cỏ" xanh ngắt, nó cứ trũng xuống rồi lại nhô lên, kết thúc bằng 1 ngọn núi cao. Cái hang này chính là 1 phần của bức tường ngăn cách thung lũng này với thế giới bên ngoài.
Hắn nhìn mà cứ há hốc mồm ra, mắt vẫn còn nheo lại do ánh năng chói chang của mặt trời, hắn được Mika dắt tay bước xuồng. Mẹ đúng là số hưởng mà!
Cô bé cười, nói:
-Ngài là Raito ạ? Em tên là Mika. Xin hân hạn được gặp mặt ạ!
Đối đáp vừa mực, giọng nói dễ nghe, thế mà con bé lại là 1 orc. Có lẽ hắn phải cho con bé tiến hóa lên thôi! Khéo thành người đấy!
-Ừm. Chúng ta sẽ tổ đội cũng nhau. À mà cô cũng giới thiệu qua ngọn núi này cho tôi xem nào? Tôi cũng mới lần đầu đến đây, có gì chưa biết, cô cứ nói, không phải ngại.
-À, dạ vâng, cảm ơn ngài...
Rồi hắn đưa 1 ngón tay đặt lên môi cô bé, 1 cử chỉ có vẻ rất lãng tử nhưng với hắn đây chỉ chẳng khác nào bệnh hoạn. Hắn cất giọng nhẹ nhàng, nói:
-Bỏ cái cách xưng hô cứng nhắc aays đi. Gọi là Raito-san hoặc gọi là anh với tôi thôi. Ngài ngài cái gì, cô còng gọi thế sau này tôi... hành hạ cô đến chết!
Hắn thực sự muốn Mika bỏ cách xưng hô trinh jtrongj 1 cách cứng nhắc này với mình. Nhưng có 1 phần mất dạy nào đó trong hắn lại muốn con bé... phá luật để hắn "hành hạ" cô bé này đến "chết".
Về phần Mika, cô bé đỏ chín cả mặt, nói lí nhí:
-Dạ...vâng...
Hắn rất hài lòng. Hắn cố tình chạy vượt lên 1 quãng xa xa trước cái nhóm kia để nói chuyện với cô bé cho tiện.
Cô bé nghe chỉ thị từ hắn, đã gỡ bỏ sự cứng nhắc mà nói chuyện 1 cách dễ dàng:
-Như...anh có thể thấy, đây là núi Varan, 1 núi thuộc phương Tây và ở đây khá hoang vắng, ít dấu chân con người xâm phạm, nên nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ tuyệt đẹp vốn có từ 3000 năm.
Đây là 1 ngọn núi cổ, có vẻ như tạo từ núi lửa, bởi vì thi thoảng hắn còn thấy 1 ít đá magma nằm lăn lóc trên đỉnh núi.
-Thế ở đây có núi lửa nào không? Mika?
Có vẻ như cô bé đã bỏ qua rào cản vai vế, nghe theo lời hắn mà nói chuyện 1 cách rành mạch. Thật là 1 cô bé ngoan!
-A...có...chính núi này hình thành từ núi lửa...làm cách nào ngài nhận ra vậy?
Con người thế giới này có vẻ như chưa có nền khoa học kĩ thuật cao, bằng chứng là lúc hắn còn slime, hắn thấy mấy thằng đồ tể mới chỉ ăn mặc theo phong cách thời trung cổ, vẫn còn vài tên cưỡi ngựa và cũng không có điện thoại. Có vẻ như thế giới này lấy ma thuật bù vào công nghệ. Theo dự đoán của hắn, nền khoa học kĩ thuật thế giới này có thể ngang bằng những năm từ 500 TCN đến 1000 SCN, nơi mà nông nghiệp( có lẽ vậy) chiếm chủ yếu. Cái này là còn đúc kết từ những bộ LN isekai hắn đọc mới kết ra dự đoán này.
Giải thích thì lằng nhằng, nên hắn quyết định lái sang 1 chủ đề khác:
-Thế vậy... Mika, ở dưới thung lũng kia có 1 làng con người đúng không? Tôi thấy ở bản đồ, ở giữa bức tường núi này là 1 biểu tượng, có vẻ như con người lúc nhúc ở giữa thung lũng này mà, đúng không? Và, đó là mục tiêu đi viễn chinh của chúng ta?
Mika nhìn hắn, gật đầu, nói:
-Vâng. Chúng ta có nhiệm vụ là đi bảo vệ và bắt 1 số người đi lạc cho nữ chúa, mặc dù tôi không biết để làm gì.
Mik, cô ta không biết? Hắn hỏi 1 cách tò mò:
-Mika? Cô là người mới à?
Cô ấy cúi xuống và ngước nhìn hắn 1 cách e lệ:
-Vâng... tôi được ngài Ortyk cứu khỏi con người. Tôi bị 1 nhóm 12 người thợ săn truy đuổi trong lúc đi săn tiền thưởng... tôi đã hết MP, và họ thấy tôi là 1 orc nữ nên định bắt tôi làm nô lệ... tôi đã chứng kiến nhiều bạn nữ của tôi bị bắt, tra tấn, hành hạ, thậm chí có những kẻ có sở thích bệnh hoạn còn hiếp dâm... nhiều người không chịu nổi, nên chỉ sau có 3 tuần đã chết.
Hắn nghe vậy cảm thấy xót xa. Hmm... thôi thì biết sao... orc bắt người, người bắt orc, coi như huề vậy. Và hắn cũng thấy có vẻ như nơi đây cũng tính ngày tháng, năm như Trái Đất vậy. Thế cũng tiện. ( :))) Vl )
-Hmmm. Thôi. Cô đừng có tưởng tượng nên những kí ức đau buồn như vậy nữa. Cái chúng ta bay giờ là công việc chúng ta sắp phải là. Cha mẹ, anh em, cả làng tôi đều bị bắt lưu đày ở Astok rồi... Tôi rất thông cảm.
Mặc dù không có bố mẹ, anh em, làng mạc gì cả, nhưng hắn vẫn nói dối không líu lưỡi. Cái hắn tìm ở đây là 1 sự đồng cảm, Mika sẽ mủi lòng và:" Tựa vào bờ vai hắn, khóc òa lên và ôm hắn"-Như những ý nghĩ biến thái trong cái khố bẩn thỉu của hắn vậy.
Mika và hắn cứ nói chuyện như vậy, cả hai hiểu nhau hơn, và thời gian trôi qua lúc nào không biết, hắn và Mika đã ở dưới đỉnh núi và đang ở chỗ chỉ định để tập hợp quân rồi.
Hắn tiện lúc lôi ra tấm bản đồ 3D do hắn tự vẽ.
Hắn cứ đặt tay ra đằng sau, giấu giấu giếm giếm, giọng lấp la lấp liếm, hỏi Mika:
-Cô có nhìn qua cái bản đồ của khu vực này chưa?
Mika nhìn lên hắn, trả lời không mất lấy 1 giây:
-À, có. Em có mang nó rồi đây!
Cô ta mang ra 1 tấm da vẽ mẫu giáo đã làm hắn ngứa mắt cách đây không lâu. Hắn vội dẹp nó qua 1 bên và hớn hở nói:
-À, tấm bản đồ đó! Tôi đọc rồi, nhưng tôi thấy nó không đẹp lắm... nên tôi đã phác họa nó lại ở đây này.
Hắn chìa ra 1 cuộn giấy da vẽ bằng bút lông. Cái cách tô màu, làm nhạt, trộn phối màu cứ như kiểu đấy là ảnh chụp ra từ máy chứ không phải tranh vẽ.
Mika nhìn, sững sờ, làm rơi cả bản đồ "mẫu giáo":
-Đây... đây là cảnh núi từ trên hang nhìn xuống đây mà... đây... đây là...
Hắn vẽ không chỉ chuẩn xác 1 cách tuyệt đối, mà còn không quên vẽ cảnh hoàng hôn xuống với 1 đàn chim nhạn đang bay, bức trranh thật yên bình, trog sáng đến bất ngờ.
-Mika chưa bao giờ thấy 1 chiều tà nào đẹp như thế này... anh vẽ...
-Ừ, tôi vẽ đấy. Có hơi thật chút , phải không?
Hắn phải nén lắm mới kiềm được bản thân ôm lấy Mika với bàn tay bẩn thỉu ấy.
-Em luôn mơ được chiêm nghiệm 1 cảnh trời như thế này từ bé tới giờ... vì em mồ côi nên phải đi làm thuê, và đôi lúc còn đi ăn trộm...
Hắn nhìn Mika... cơ thể bé nhỏ này... lại có 1 quá khứ đau buồn như vậy? Điều này đã giải thích vì sao cô bé có 1 skillls buff tốc và tạo wall...
-Và... em nghĩ là con người hay orc, hay các loài khác, đều bình đẳng để được chiêm nghiệm cảnh tượng này chứ?
Hắn không nói nên lời. Hắn chưa từng bị hỏi 1 câu hỏi nào mang tính triết lí thế này.
Hắn đứng thần ra, nhìn Mika. Cô bé nhìn vào bức tranh.
Cả 2 người không nói với nhau 1 lúc.
Đột nhiên, cô bé mở miệng, giọng sửng sốt:
-Raito? Đây là loài gì vậy anh? Em chưa thấy bao giờ?
Hắn nhìn bức tranh, chỉ vào mấy con chim, nói:
-À, đó là Nhạn đó.
Cô bé đứng hình mấy 5 giây, rồi nghiêng đầu hỏi hắn:
-Nhạn? Là loài nào vậy anh?
Hắn bỗng hiểu ra. Thế giới này không cố loài nào là Nhạn. Ok, cách giải thích hợp lí nhất bây giờ là im lặng.
-Anhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
-Ồ, 2 người có vẻ vui quá! Có vẻ như đã bàn được chiến lược nào rồi?
Đúng lúc Mika hét lên hỏi, bọn họ, cái lũ orc còn lại ấy, đã xuống chân núi, và kéo hắn với Mika về thực tại.
-Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải đi viễn chinh chứ sao. Mika, tập trung vào hàng ngũ đê!
Cô bé bĩu môi tỏ vẻ bất mãn trong vài giây thôi, nhưng rất nhanh sau đó, cô bé đã lấy lại được phong thái vốn có của mình.
Đúng. Cuộc viễn chinh bây giờ mới chỉ bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com