Cuộc trò chuyện
Ánh sáng ấm áp của mặt trời và sự dịu dàng của khi mặt trăng tồn tại là thứ có lẽ không thay đổi. Tôi ngồi kế bên ô cửa lớn nhìn ra ngoài trời.
Tiếng gõ cửa vang lên những nhịp đập dịu dàng cùng giọng nói ôn hòa như chim sơn ca ríu rít ngoài cửa.
"William, mẹ cần nói chuyện với con một chút được không?"
Cũng đến lúc tôi phải ra ngoài đối diện sự thật nhỉ?
Tôi nên nói thế nào?
Thành thật với họ rằng tôi là một cô gái tên họ khác?
Ở Châu Âu cổ hình như người ta sẽ đem thiêu những người mà họ hoài nghi là phù thủy, theo tài liệu ghi chép thì dân nước này cũng có những phong tục tập quán tương đồng châu Âu nhưng người ta gọi đất nước là Anglantae. Một đất nước chưa từng nghe thấy ở Việt Nam, hoặc cũng có thể là thế thời thay đổi, nhưng tôi có xu hướng đây là một thế giới khác.
Nơi này có phép thuật, phù thủy chắc cũng không phải sự tồn tại lạ lẫm nhưng việc mượn xác hoàn hồn này có thể chẳng đi đến đâu, kiểu gì cũng xu cà na. Tưởng tượng đã thấy vấn đề, ai biết có thành vật thí nghiệm ma thuật nào đó.
Tôi nhìn bàn tay trẻ con đầy vết xước trước mặt một hồi, thật ra tôi cũng muốn biết em ấy đi đâu.
Nếu có thể, tôi muốn trả cơ thể cho em ấy.
Tôi muốn sống nhưng không ham sống đến nỗi giành giật với một đứa trẻ. Một khi lên chiến trận, cũng biết tương lai nghìn đường chỉ gom gọn thành hai nẻo: Sống và chết.
Phản chiếu từ lớp cửa kính trong suốt, đứa bé 12 tuổi ấy đẹp như thiên thần, màu tóc vàng đôi mắt vàng và gương mặt trái xoan trông hệt như đúc phiên bản nhỏ hơn của phu nhân, hoàn toàn không có chút hình bóng nào của tướng Penelone.
Có lẽ tôi sẽ thú thật với phu nhân, người trông vô cùng thân thiết và hiền hậu đó.
Nếu được, tôi cũng muốn thấy con của cô tiểu thư mình đã hộ tống lớn lên hạnh phúc thế nào.
Tôi bước đến cạnh cửa, từng bước chân đơn giản nhưng cảm tưởng như có vẻ đặc biệt chậm rãi, khi bàn tay gần chạm đến khung cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
"Mẹ xin lỗi Will, chúng ta cần nói chuyện. Ui..."
"Ôi phu nhân."
"Cậu chủ ơi. Hai người có sao không?"
Tôi có thể xác định là chất lượng cánh cửa này tỉ lệ thuận với độ đau khi đập vào. Bên kia phu nhân Penelone cũng không ngờ sẽ có vật cản, cô mở cửa rất mạnh, lực phản chấn cũng tương tự, có điều vị phu nhân này có hai người hầu cận đỡ rất kịp lúc.
Anna hoảng hốt đỡ lấy chủ nhân, tim bà đập như trống bỏi, bà cùng cô hầu nữ Betty mỗi người kéo một bên nên phu nhân trên đà ngã cứ treo giữa hai tay và mặt đất.
Tiểu thư của bà dần ngồi xuống đất, chờ cơn hoảng hốt vì sự cố đột ngột qua đi, một bàn tay đưa đến trước mặt cô. Quý ông nhỏ tuổi điềm tĩnh từ bên kia cửa bước qua một tay xoa đầu một tay đỡ cô dậy.
"Cô có đau không?"
Penelone phu nhân theo hướng bàn tay đứng lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm đứa nhỏ, sự xa lạ không báo trước làm người làm mẹ rất đỗi hoang mang.
"Và, vâng chúng ta hãy nói chuyện riêng đi ạ."
"Phu nhân ơi?" cô hầu Petty gọi, họ đã đợi một lúc trong khi phu nhân mãi nhìn cậu chủ.
"À, đúng rồi, vậy để mẹ kêu người chuẩn bị bàn và trà nhé."
"Ở phòng con là được ạ."
Như sợ câu thức quá ra lệnh, đứa trẻ nói thêm: "Được không ạ?"
"... Được."
____
Đợi đến cửa đóng lại, tôi thở dài một hơi, không khí trong phòng lại chìm vào yên lặng, trời đã sập tối, căn phòng không ai bật đèn, nguồn sáng duy nhất là hoàng hôn bên hai cửa sổ to gần trần nhà.
Tôi nhìn ra cửa sổ, không dám đối diện với cô ấy, tay hơi run run.
Bỗng tay được bao lấy bới một luồng hơi ấm, vị phu nhân trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương. Sự yêu thương ngọt ngào như có thể chảy ra, hòa tan bất cứ sự hờn giận nào.
"Giờ chỉ có con và ta, chúng ta nói chuyện được chưa?"
Người nói chuyện trước nên là tôi, chỉ là tôi không biết bắt đầu từ đâu, cũng không nỡ phản ứng mạnh làm cô đau lòng. Cuối cùng tôi hít một hơi, nghĩ đến những kịch bản trò chuyện trong đầu mình.
"Con của cô không ở đây ạ."
Tôi nhìn cô ấy, thận trọng giới thiệu bản thân:
"Con là Cao Hoàng Lan, người ở một nơi khác, con không biết tại sao tôi tỉnh dậy ở đây. Nơi cô ở có ma pháp, có thể giúp con tìm hiểu chuyện gì một cách nhẹ nhàng và giúp đứa trẻ này về không?"
Nụ cười tươi đẹp của phu nhân cứ tắt dần theo lời tôi. Đến khi tôi hoàn chỉnh câu, cô đã không còn cười.
Thật ngạc nhiên là đường nét mặt xinh đẹp cũng có tỏa ra sự nghiêm nghị đến nhường này.
"Trò đùa này không hề vui, William."
Phu nhân Penelone nhìn vào mắt tôi.
Trong đôi ngươi vàng tươi, tôi thấy hình ảnh mình cũng khuôn mặt hao hao người phụ nữ trước mặt với vẻ nghiêm túc y hệt. Tôi đáp từng chữ một rõ ràng:
"Con không đùa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com