sự bối rối
"Như con kể thì con đến từ một vùng đất tên là Việt Nam. Nơi đó có chiến tranh và con tham gia bộ đội. Bộ đội là binh sĩ hay sao?"
"Cũng tương tự vậy."
"Vậy con ở đó có ăn uống khỏe không?"
"Con đang dưỡng bệnh, hoặc cũng có thể là chết mất rồi."
"Ở đó người dân sống thế nào?"
"Không tốt lắm. Họ..."
...
Đừng hỏi tôi tại sao mọi chuyện lại thế này. Tôi hoàn toàn chóng mặt với bộ câu hỏi liên tiếp của phu nhân Penelone. Nhưng cô ấy có vẻ phản ứng nhẹ nhàng hơn tôi tưởng nên tôi cũng kiên nhẫn trong việc đáp lời những gì mình biết. Hầu hết những câu hỏi dường như xác nhận rõ ràng hơn thân phận và hoàn cảnh nơi tôi sống.
"Will, ta đang nghĩ rằng con đã lỡ xem một quyển tiểu thuyết nào đó trót lọt lẫn vào đống sách. Ở thế giới này không có quốc gia nào tên Việt Nam. Cũng không có văn hóa nào có nét như con kể ở trên."
Giọng phu nhân điềm tĩnh, với khuôn mặt dịu dàng thoáng nét sắc xảo, cô hỏi tôi:
"Làm sao ta biết con đang nói thật hay không?"
Tôi ngẫm nghĩ sắp xếp ý từ một chút, chậm rãi đáp:
"Con đã dành nhiều thời gian đọc hiểu số sách mà con tìm thấy ở đây. Con biết nơi này có phép thuật, liệu có một ma pháp nào có thể giúp xác nhận linh hồn?"
"Will..."
"Hãy gọi con là Lan thưa cô."
Đối thoại dừng một hồi, phu nhân nhìn về phía cửa sổ, trời đang chuyển dần về đêm.
"Được rồi, Lan. Ở hoàng thất Anglantae có một quốc bảo gọi là Đá Tâm Trí, chúng ta không có biện pháp nào về linh hồn, viên đá sẽ soi sạch tâm trí con cho người nhìn và chỉ có người trông giữ mới được phép sử dụng."
"Sẽ không phải chuyện đùa nếu động đến hoàng thất, William. Con biết đúng không?"
Tôi thở phào khi nghe rằng có phương pháp, nhưng khi nghe đến hoàng thất, tôi thật sự cảm thấy khó xử thay cô Penelone.
"Con biết dù con trả lời kỹ lưỡng những câu hỏi của cô như thế nào cô cũng sẽ nghi ngờ. Xin hãy dùng Đá Tâm Trí để xác nhận và mong cô có thể vì sự thành thật này mà nhẹ tay đối với con."
"Ta sẽ, con mới 17 tuổi và lớn lên vì đất nước, gia tộc ta tôn trọng những chiến binh."
Phu nhân Penelone nói một cách điềm tĩnh.
"Hai tháng nữa cha con, tướng Penelone sẽ trở về nhân sinh nhật ta. Hoàng thất có đề nghị hãy để họ tổ chức ăn mừng, nếu không có việc này ta sẽ từ chối nhưng nay vì con chúng ta sẽ mừng sinh nhật ở hoàng cung."
"Đến lúc đó quà sinh nhật của cô sẽ là một lần sử dụng Đá Tâm Trí?"
"Đúng vậy. Nhưng trước đó, ta sẽ chuẩn bị y sĩ để kiểm tra cơ thể cũng như dao động ma pháp trên người con."
"Con sẽ phối hợp."
"Được rồi, ta cần nghỉ ngơi."
"Chúc cô nghỉ ngơi mạnh giỏi."
Sự rầu rĩ của phu nhân có một thoáng dừng lại, nhưng nụ cười cuối cùng cũng không thành hình trên môi. Cô nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đứa trẻ, cuối cùng cô đưa tay xoa đầu Will, hoặc nói là Lan, cô cũng không biết nữa.
Đôi mắt đứa trẻ đầy sự ngạc nhiên, và thoạt nhiên người nó cứng đơ. Cô mỉm cười.
"Dù sao thì ta cũng không bạc đãi trẻ con, cũng chúc con nghỉ ngơi mạnh giỏi."
Dù thế nào thì cơ thể này chắc chắn là William, nếu thằng bé nói dối, nó sẽ được cha huấn luyện kỹ càng, nếu nó nói thật, đến lúc đó lại có một chặng đường dài. Liệu việc này có phải là một bùa phép có chủ đích, là cạm bẫy hay là một sự cố nào đó?
Nhưng nếu là sự thật, với cương vị là trưởng công chúa của Anglantae cô biết ơn sự thành thật của Lan.
_________
Cánh cửa đóng lại, tôi thả mình lên chiếc giường, vùi mặt vào trong gối. Đoán chừng phu nhân còn sẽ bận rộn lắm, đúng là không thể đánh giá quyển sách bằng bìa, trông cô ấy dịu dàng thế kia mà mạnh mẽ hơn tôi tưởng thật.
Kể cả tính cách cũng giống với cô tiểu thư đó.
Thật kỳ diệu.
Hai tháng nữa mới tới lúc có thể xác định, thời gian này có lẽ sẽ dài lắm đây. Không biết các ma thuật sĩ có giải quyết được vấn đề không nhỉ?
Họ có bay được không?
Trong chiến tranh có máy bay quân địch, nhưng cô chưa từng bay bao giờ. Ở thế giới kia, nếu mình chết thì sao nhỉ?
Lan nhắm mắt, chợt thấy cũng sợ nhưng không quá đáng sợ như cô tưởng. Cô đã chuẩn bị sẵn ngày này từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com