Thân phận bối rối
Chuyện trên đời không có gì thường hằng, giả dụ như có điều gì bất biến, thì chính là sự xoay vần đổi thay này.
Tỷ như cuộc sống lên voi xuống chó trên các mặt trận chiến đấu của tôi. Tỷ như, cái giới tính đã từng làm tôi vô cùng hài lòng.
Giới nữ!!!!
Chuyện này sốc quá, tạm gác lại qua một bên đi, nếu không tôi chẳng thể làm gì thêm mất. Sau mấy tháng trời lục lọi trong đống sách và nghe "mẹ" và người hầu trò chuyện. Tạm được thông tin như vầy.
Tên: William Penelone
Tuổi: 12
Thân phận: Con gái... à, con trai đại tướng Spare Penelone... Mẹ ơi, tôi vẫn không thể đối diện sự thật này.
Gấp quyển sổ nhỏ lại, tôi rũ đầu u sầu lên trang giấy trắng, tự nhiên cảm thấy hiểu hiểu mấy người viết văn học cách mạng sao lại có những dòng thơ trông lãng xẹt chẳng chút liên hệ nào. Tôi cảm thấy mình chẳng có chút kết nối nào với thế giới này, ngoại trừ quyển vở ghi chép thông tin đang viết và người "mẹ", phu nhân Penelone có khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Người mà tôi đã dùng cả tính mạng để hộ tống đến vùng an toàn.
Và nhiệm vụ... không thành công.
Mắt tôi trầm xuống theo hình ảnh mà tôi thu thập được, khuôn mặt tươi trẻ tràn đầy sức sống và sự yêu thương. Chỉ có màu mắt và màu tóc là khác biệt với cô tiểu thư đó.
Thế này là sao? Tôi tự hỏi.
Tôi đang ở một hình hài khác. Cao Hoàng Lan thì sao? Cô ấy chết chưa?
"William..." Tôi thì thầm. tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ đầy sức sống, tiếng người hầu nói đùa phơi chăn nệm trắng tinh dưới mặt trời.
"Chẳng đúng chút nào. Tôi tên là Lan mà."
Chẳng có ai đối thoại cả, ánh sáng mặt trời ấm áp trải lên người chẳng hề xua tan cái lạnh trong tâm hồn, đâu đó sự dịu dàng của thiên nhiên vẫn bên cạnh, an ủi vỗ về đứa trẻ bé bỏng. Phủ dưới thảm đỏ một mảng bóng đen mờ như những vết nước rơi trên trang vở, thấm đẫm trang giấy.
Có tiếng trẻ con thì thầm:
"Chiến tranh chết tiệt."
_____________________________________________
"Thưa phu nhân. Cậu chủ vẫn không ra khỏi phòng."
"Ta biết rồi. Cảm ơn cô."
Phu nhân Penelone rũ mắt, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cánh hoa trên bàn trà rơi xuống tách, gợn sóng nước tan hình ảnh phản chiếu duyên dáng của cô. Hàng chân mày cau lại đầy u sầu như một thiếu nữ tuổi xuân thì đang ôm nỗi lòng.
Cách sinh nhật 37 tuổi của cô còn hai tháng, người chồng yêu quý của cô sẽ từ mặt trận phía Nam sẽ tranh thủ trở về và chàng sẽ không hề hài lòng nếu biết con hành động không theo khuôn phép.
Không hài lòng, đó là nói giảm nói tránh.
Đã ba tháng, con trai út của cô William Penelone bị thương nặng trong buổi đấu tập cuối cùng cũng tỉnh dậy, thế nhưng nó lại hành động và ứng xử khác hẳn. Như trở thành con người khác, nó trốn trong phòng biệt tích, lật tìm cả những cuốn sách lịch sử mà trước đây chẳng bao giờ đụng đến. William từ chối gặp bất cứ ai, kể cả mẹ, kể cả bác sĩ hay người hầu thân cận.
Và cả, tin vui mà cô định thông báo cho đứa trẻ.
Phu nhân Penelope chạm tay lên bụng, hương hoa thoang thoảng trong phòng, những nhành hướng dương vàng tươi được nhập từ một đất nước hải ngoại hướng về ánh nắng mà vươn vai. Giả sử như bóng tối có đến, cô tin rằng nó vẫn sẽ hướng về phía ánh mặt trời vào ngày mai.
"Nên làm thế nào đây phu nhân?" Tiếng bà Anna, người nhũ mẫu mà cô tin cậy từ thời trẻ gặng hỏi.
"Cậu chủ Will không chịu ra ngoài, nếu ông chủ về thì sẽ khó khăn lắm."
"Bà nói đúng, ta nên tìm hiểu con và thuyết phục nó ra ngoài hoặc đến trường trước khi Spare về, anh ấy có thể vẫn không hài lòng nhưng mọi thứ sẽ không đến mức cực đoan."
Phu nhân Penelone đặt tách xuống.
Tà váy bồng xoay một vòng uyển chuyển, cô bước đến phòng Will.
"Chuẩn bị bánh dâu mà nó thích nhất giúp con nhé, Anna."
Bà Anna dạ vâng.
Đứng trước cánh cửa phòng.
Trái tim cô đập thình thịch, sự căng thẳng làm gợi nhớ đến thời trung học, giao bài luận văn cho vị giáo sư khó tính, cảm giác chờ đợi sự phản hồi từ người khác. Thật đã quá lâu từ khi cô phải chấp nhận bản thân ở vị thế yếu ớt, phu nhân Penelone nở nụ cười tươi tắn mà cô đã luyện tập nhuần nhuyễn từ thời niên thiếu.
"William, mẹ cần nói chuyện với con một chút được không?"
Nụ cười của cô tắt dần, cửa phòng yên lìm, tay cầm màu bạc phản chiếu hình ảnh người bên ngoài, phản chiếu sự thật rằng cô chẳng thể biết người bên trong như thế nào. Trong ba tháng điều này lặp lại hằng ngày, có lúc đổi người đó là Finish, Serene và Thorn, Froger... các anh của Will.
Môi cô mím lại, Spare trở về thì quan hệ của anh và con sẽ đến điểm đóng băng mất, Spare sẽ không mềm mỏng với con cái, đây là điều toàn bộ những đứa trẻ nhà Penelone đều trãi nghiệm. Thao trường là nơi mà chúng đều đổ mồ hôi sôi nước mắt lớn lên mỗi khi anh ở đó.
"Lấy chìa khóa dự phòng cho con, Anna."
Bà Anna sửng sốt nhưng rất nhanh bà hiểu tiếp theo phu nhân định làm gì. Có hơi phân vân vì tính cách phu nhân dịu dàng không thường làm những hành vi cưỡng chế như vậy, bà lo mọi thứ sẽ làm phu nhân thêm mệt mỏi, với bà sức khỏe phu nhân vô cùng quan trọng.
"Dạ... phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com