Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Y/n vừa nói vừa chỉ lên đầu mình, Mặt Trận thấy vậy thì nhăn mày khó chịu nói:

Mặt Trận: Tôi ko đùa vs cô đâu!!!
Y/n: Tôi ko đùa, tôi có thể vẽ cho anh biết đường đi trong căn cứ của Phát Xít và có thể sẽ cho anh biết thêm về mấy cuộc tấn công sắp diễn ra của Phát Xít đấy
Mặt Trận: Làm sao cô biết đc mấy việc đó?
Y/n: Ukm...ba tôi từng làm trong đó, lúc trước tôi cũng từng vô đó r.
Mặt Trận:......Đến đây thôi.

Nói r Mặt Trận kéo Russia nảy h bị lãng quên đi, để lại Y/n ngồi đó nhìn bọn họ xa dần. Mặt Trận sau khi tra thảo Y/n xong thì đi đến phòng của Ussr, Boss của anh để báo cáo hết những j anh vừa moi đc. (Bơ: Thật ra là bả tự nói)

Ussr: Từng vô căn cứ Phát Xít sao?
Mặt Trận: Vâng cô ta đã nói như vậy.
Ussr: Cô ta nói j nữa ko?
Mặt Trận: Cô ta nói nếu tin cô ta cô ta sẽ đưa ra bằng chứng.
Ussr: Đích thân tôi sẽ đi gặp cô ta, hai người có thể ra ngoài đc r.
Mặt Trận: Vâng.
Russia: Vâng.

Khi hai người họ đi ra ngoài thì bông nhiên Mặt Trận quay lại nói vs Ussr.

Mặt Trận: Boss ngài có thể kêu người đến xem vết thương của cô ta ko?
Ussr: Lý do?
Mặt Trận: Tôi thấy vết thương của cô ta khá nghiêm trọng.
Ussr: Đc khi nào tôi đi sẽ kêu Cuba đi cùng.
Mặt Trận: Vâng, chào ngài. -Nói r Mặt Trận cũng rời đi-

Quay lại với Y/n thì sau khi Mặt Trận vs Russia thì Y/n cũng ko có việc gì làm nên chùm chăn ngủ luôn, nhưng đời ko như là mơ, Y/n muốn ngủ nhưng vết thương ở chân nó nhứt quá ko ngủ đc, vậy là Y/n lại thức tiếp.

Y/n: Haizz tại sao lúc nào mị muốn đi ra ngoài thì đều bị bắt hết vậy!!!
Hatred: [Tại cô xui đây] -Giọng nói của Hatred vang lên trong đầu Y/n-
Y/n: Ngươi cũng chẳng khác con mèo đen kia là bao!!!
R507: Bọn ta chỉ nói thật thôi mà. -Lúc này R507 đi lại nói-
Y/n: Thôi thôi các ngươi im đi, ta biết là ta xui nhưng các ngươi có cần nói vậy ko!!! Ko biết nói giảm nói tránh à.
R507, Hatred: Ko!!!
Y/n: ĐM ĐỜI NHƯ QQ, Vừa trốn khỏi cái căn nhà chết tiệt kia thì bị bắt vô Phát Xít, trốn ra khỏi Phát Xít thì lại bị bắt vô Tư Bản, vừa mới thoát khỏi Tư Bản thì bị lôi cmn vô Cộng Sản, đã vậy còn bị bắn vô chân nữa chứ!!!!

Y/n cứ thế ngồi đó than trời trách phận nhưng cô đâu biết, phía bên ngoài phòng giam Ussr và Cuba ko biết đã đứng đó từ khi nào và họ đã nghe đc những j mà Y/n ngồi than.

Cuba: Ahem. -Nghe có tiếng đồng thì Y/n cũng im lằng và nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình.
Y/n: Mn muốn hỏi j nữa sao?
Ussr: Tại sao cô lại bị bắt vô Phát Xít?
Y/n: Cha tôi bị Phát Xít truy đuổi, và tất nhiên tôi là con của ông ta thì tôi cũng bị luyên lụy theo r.
Ussr: Cô thật sự nhớ đường trong căn cứ của Phát Xít?
Y/n: Ukm tôi bị lạc trong đó mà.
Cuba: 'Tại sao cô ta còn sống đến bây h đc nhỉ?"
Hatred: [Đồ yếu đuối, ngươi hãy cẩn thận tên đó ko đơn giản] -Đang nói chuyện vs Ussr thì Hatred lên tiếng cảnh báo-
Y/n: [Ngươi đang nói đến Ussr? Tất nhiên là ko đơn giản r, ngươi nghĩ Ussr là ai chứ?]
Ussr: Nè cô có nghe tôi nói ko?
Y/n: À có. -Đang nói chuyện vs Hatred thì bị Ussr nhắc làm cô giật mình-
Ussr: Đưa ra bằng chứng cua cô chúng tôi sẽ ko giam cô nữa.
Y/n: Cái này..ukm...đc thôi, như tôi ko chắc nó chính xác đâu nhé.

Nói r Y/n lấy ra một cây bút và một tờ giấy để vẽ lại đường đi trong căn cứ của Phát Xít khoản 10p sau thì Y/n cũng vẽ xong, sau đó ko biết cô lấy từ đâu ra một sấp tài liều r đưa cho Ussr.

Ussr: Tôi sẽ kiểm tra nó, sau đó sẽ thả cô ra.

Nói r Ussr rời đi, để lại Cuba đứng đó, Y/n thấy Cuba ko tời đi thì cũng thắc mắc hỏi.

Y/n: Anh cần j nữa sao?
Cuba: Kiểm tra vết thương ở chân của cô.
Y/n: Hả?...À ko cần đâu. -Y/n ngớ người khi Cuba nói vậy nhưng r cô cũng hoàn hồn lại-
Cuba: Nếu cứ để nó như vậy thì thế nào cũng bị nhiễm trùng thôi, để tôi thay băng cho cô.

Cuba vừa nói vừa mở khoá, Y/n nghe Cuba nói vậy thì cũng im lặng cho anh làm, cái vết thương này h cũng hành cô nảy h r. Hai người im lặng một hồi thì Cuba lên tiếng.

Cuba: Cô ko đau sao?
Y/n: Có chứ, bị như vậy thì ai chẳng đau, chỉ là tôi quen vs nó r nên thấy bình thường.

Nghe Y/n nói như vậy thì Cuba im lặng ko hỏi j nữa, nhưng tại sao anh lại thấy cô bé này rất tội nghiệp.

Qua vs Ussr sao khi có đc thứ mình muốn, Ussr đi đến phòng ăn, nơi có Việt Nam đang ngồi đó, lần trước Việt Nam đã từng qua căn cứ của Phát Xít để đánh cắp tài liệu nên chắc Việt Nam là người biết rõ khu đó hơn ai khác.

Việt Nam: Cái này đúng là đường đi trong căn cứ của Phát Xít, còn cái này thì tôi ko chắc lắm. -Việt Nam vừa cằm sấp tài liệu vừa nói-
Ussr: Vậy là cô ta nói thật r.
Việt Nam: Thiệt tò mò đấy ko biết cô ta như thế nào nhỉ? -Lúc này Cuba mở của bước vô nhìn China và nói-
Cuba: Ngươi thật độc ác khi bắn một cô gái đấy.
Mặt Trận: Vết thương của cô ấy thế nào?
Cuba: Khá sâu.
Ussr: Chuẩn bị phòng cho cô nhóc đó đi.
Cuba: Rõ.
Ussr: Russia con theo dõi cô ta hộ ta.
Russia: Vâng

Nói r Ussr rời đi, trên đường quay về phòng làm việc của mình Ussr cứ nghĩ về cô gái mà anh vừa mới gặp, giống rất giống.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com