Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trước mặt Y/n hiện tại là Việt Nam nhưng nó lạ lắm, ukm nhìn thì giống Việt Nam thật đấy nhưng người nay nhìn...khá là cao...

À cô ko có ý nói Việt Nam lùn đâu nhưng ở trong căn cứ thì Việt Nam là người nhỏ nhất trong đó, tất nhiên là ko tính đến mấy đứa nhỏ và cô.

: Em làm j vậy hả Đông Lào, có biết đây là người trong căn cứ ko!!!
Đông Lào: Anh tránh ra để em giết cô ta.
: Việt Nam sẽ rất giận nếu em giết cô ta đó!!!
Đông Lào: Nhưng cô ta biết sự tồn tại của em r, anh Việt Nam nói nếu ai biết sự tồn tại của em thì giết đi còn j.

Từ từ hình như hơi sai, nếu đây là Việt Nam thì tại sao lại nhắc đến Việt Nam??? Ủa vậy r rốt cuộc là có mấy Việt Nam??? Câu hỏi kia vừa nghĩ trong đầu thì giọng nói của R507 vang lên.

R507: [Nè đừng nói vs tôi là cô mất trí nhớ nha]
Y/n: [Ko trí nhớ của ta bình thường mà]
R507: [Bình thường mà ko nhớ hai người họ, họ là Việt Minh với Đông Lào đó, ở thế giới trước cô gặp họ mấy lần r mà!!!]
Y/n: [À vậy chắc ta bị mất trí nhớ thật]

Ok cô quên xíu thôi, h thì nên làm j vs hai con người đang cải nhau này đây, à Hatred đâu r nhỉ? Nảy bị hất một cái văng đi đâu r ko biết? Có lẽ cô nên đi kiếm Hatred r chuồn về căn cứ thôi, chứ ở đây một hồi Đông Lào xẻ thịt cô mất.

Sáng hôm sau trong nhà ăn, mn thì đang nói chuyện rộn rã thì Việt Nam đi lại chổ của Y/n đang ngồi, đặt tay lên vai cô và mỉm cười nói.

Việt Nam: Ăn xong gặp nhau ở sân tập nhé.
Y/n: Ahaha ko gặp đc ko ạ? -Y/n miệng thì mỉm cười nhưng mồ hôi thì đổ đầy mặt-
Việt Nam: Hong bé ơi.

Nói r Việt Nam đi ra ngoài để lại Y/n khóc ko ra nước mắt, biết vậy lúc đầu cô đã ko nghe theo lời Hatred ra đó r, ra đó ko đc j mà còn mang thêm hoạ vào người nữa.

Y/n: R xong, xuân này hoa ko nở r má ơi (╥﹏╥).
Mặt Trận: Em đã làm j mà Việt Nam lại hẹn em ra sân tập vậy?
Y/n: Biết một việc mà đáng lẽ ra mình ko nên biết nhưng em đã biết nó nên mới vậy đó
Mn:....Vậy rốt cuộc là biết j?
Y/n: Biết một thứ mà mn ko thể hiểu nổi nó.

Nói r Y/n đi ra ngoài để lại một vườn chấm hỏi đằng sau. Ra sân tập Việt Nam đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy Y/n cậu đứng dậy đi lại chổ của Y/n r kéo cô ra sân sau của căn cứ. Lúc đó Y/n kiểu "Ủa lúc đầu sao ko hẹn nhau ở sân sau đi, làm vậy chi?"

Việt Nam: Đc r vô vấn đề chính luôn, em đã gặp họ r? -Việt Nam khoanh tay nhìn Y/n-
Y/n: Gặp ai ạ?  -Y/n quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Việt Nam-
Việt Nam: Gặp Việt Minh với Đông Lào.
Y/n:....Vâng. -Y/n im lặng một lúc r lí nhí nói-
Việt Nam: Đừng nói việc này cho ai cả, đc chứ?
Y/n: V..vâng tất nhiên r ạ
Việt Nam: Cảm ơn em.
Y/n: Vây...em đi đc chưa?
Việt Nam: Chưa đâu bé, anh nghe Đông Lào kể nó gặp đc một người giống nó, em vs người đó là j của nhau?
Y/n: Nó là một câu chuyện dài, sao anh ko thử tìm hiểu về nó hay vì là hỏi em?
Việt Nam: Đc vậy làm sao để tìm hiểu về nó đây? Em phải gợi ý chứ.
Y/n: Có một quyển sổ có ghi chép về nó đấy, nếu anh tìm đc quyển sổ đó thì anh sẽ biết hết tất cả mọi chuyện mà ko cần em phải giải thích nữa đâu.
Việt Nam: Quyển sổ đó hiện đang ở đâu?
Y/n: Em ko biết nữa, chắc bị đốt r cũng nên.
Việt Nam:.....

A cậu thiệt ko biết nên nói j vs Y/n luôn, kêu cậu là tự tìm hiểu nhưng lại ko gợi ý cái j, đến lúc có gợi ý thì lại kêu chắc nó bị đốt r, vậy rốt cuộc là nó còn ko, thay là nó đăng xuất khỏi trái đất r?

Y/n: Thôi anh cứ đứng đó suy nghĩ đi, em đi vào đây.

Nói r Y/n quay về phòng ăn, để lại Việt Nam vẫn còn đứng suy nghĩ về câu gợi ý của cô, j chứ chắc cuốn sổ đó bị đốt vs căn nhà kia r cũng nên, mà ko biết ông ta sẽ như nào nhỉ?

Ổng ở trong trung tâm của vụ cháy ko chừng chắc h cũng ch.ết r, hoặc nếu ông ta may mắn sống sót sau vụ cháy đó thì h cũng đang nằm liệt trên giường r chứ đi lại j tầm này.

Vô phòng bếp Y/n thấy mấy đứa nhỏ của Ussr đang cải nhau về việc Russia hay China mạnh hơn vì hai người này cân tài cân sức vs nhau, thấy Y/n bước vô, bọn nhỏ chạy lại hỏi Y/n.

Kazakhstan: Chị nghĩ ai mạnh hơn?
Y/n: Chế nghĩ là Russia. -Ha tất nhiên là Russia r, vì hiện h cô đang ghét China ra mặt vì đã bắn cô cơ mà-
Kyrgyzstan: Tại sao chứ? Tôi thấy anh China cũng rất mạnh mà.
Y/n: Vs con mắt biết nhìn người của chế thì chế nghĩ Russia sẽ có lợi thế hơn vs cái thân hình to lớn đó. -Vừa nói Y/n vừa quay qua nhìn Russia r lại quay qua nhìn China, tụi nhỏ nghe vậy thì cũng quay theo-
Latvia: Ukm...có vẻ là vậy thật.
Estonia: Anh Russia giống Pa nên có thân hình cũng giống ông ấy.
Y/n: Yeah~ngài Ussr thật sự rất lớn, đứng cạnh ngài thấy chế thấy mình thật nhỏ bé.
Armenia: Chị vốn dĩ rất nhỏ bé, hiện giờ em sắp cao bằng chị r nè. -Nghe Armenia nói vậy thì Y/n quay lại nhìn thằng bé, ko biết từ khi nào mà Armenia đã cao đến nữa đầu cô r-
Y/n: Thật ko công bằng, tại sao một đứa nhỏ chưa đến 15t lại cao gần bằng một đứa 16t chứ??? Công bằng ở đâu, ở đâu????

Sau khi nghe đc cuộc nói chuyện của những thành viên nhỏ nhất trong căn cứ thì China cảm thấy ko công bằng, vì sao một người như anh lại thua một đứa nhỏ hơn mình 3t chứ!!! Vậy là trong buổi tập đấu hôm đó, China đã đề nghị đấu vs Russia.

----------------

Bơ: Để thuận tiện hơn thì tui cho mn biết tuổi của lũ nhỏ nhà Ussr nè.
Russia: 20
Belarus: 19
Ukraina: 17
Kazakhstan và Kyrgyzstan: 15
Armenia: 14
Latvia: 8
Moldova: 7
Estonia: 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com