chap 30
Aaa mệt quá, thật sự là rất mệt luôn á, 1 tuần làm ở chiến khu thật mệt mỏi, lúc nào cũng có người bị thương đến tối cũng ko đc ngủ nữa, cứ như vậy chắc cô ch.ết vì kiệt sức mất.
Cuba: Em ổn ko? Nếu mệt quá cứ đi nghỉ đi, dù j thì đây cũng là lần đầu tiên em làm ở đây mà.
Y/n: Ko em ko sao, anh cứ đi làm việc đi, anh còn bận hơn em mà.
Cuba: Đừng làm quá sức đấy.
Nói r Cuba rời đi, Y/n ngồi đó sắp xếp lại đống thuốc r lại đi kiểm tra bệnh nhân, một ngày chỉ cứ quanh quẩn trong khu y tế nồng nặc cái mùi thuốc thử trùng này làm Y/n rất mắc ói nhưng vẫn phải cố.
Đang kiểm tra vết thương cho mấy người lính thì cánh cửa mở phòng bổng nhiên mở ra, Cuba và vài người khác bước vào, bọn họ vui vẻ đi lại chổ Y/n nhưng trừ Cuba ra, anh có vẻ rất ko thoải mái quá thì phải, mặt anh khó chịu nhìn những người đi cùng mình.
Y/n: Có chuyện j sao?
Lính 1: /Mỉm cười/ Em giúp bọn tôi một chút đc ko?
Y/n: Giúp j ạ?
Lính 2: Em giúp bọn tôi.......đc ko?
Cuba: Tôi đã nói mấy người r, việc này thật ngu ngốc.
Lính 1: Đừng lo Cuba, sẽ ko sao đâu.
Cuba: Ko sao cái j chứ!!! Y/n còn nhỏ ko thể ra đó đc.
Linh 3: Bình tĩnh nào Cuba, em ấy chỉ giúp chúng ta thông báo thôi, sẽ ko cho em ấy ra đó đâu.
Cuba: Nếu làm vậy thì sẽ mất cơ hội tấn công đấy.
Lính 3: Cậu thừa biết là ta ko đc tấn công mà ko đc thông báo trước mà, chúng ta ko ác như bọn chúng, ta phải thông báo để những người vô tôi có thể di tán chứ. (Bơ: Này là tui tự chế ra nên mn ko cần tìm hiểu đâu)
Y/n: Ko sao đâu anh Cuba, em ko yếu đến vậy đâu.
Cuba: Boss mà biết sẽ gi.ết anh mất.
Y/n: Ko trời ko nói, đất ko nói thì ai mà biết chứ, cứ để em làm cho.
---------------------
Cơ sở quân sự phía Nam của Phát Xít bên Liên Xô, họ vui vẻ ngồi ăn uống vui đùa trò chuyện với nhau thì có một giọng nói trẻ con vang lên:
: Xin thông báo!!! Theo luật pháp chiến tranh của quốc tế chúng tôi xin thề sẽ thực hiện cuộc chiến đàng hoàng!!!! Tôi xin đc cảnh báo!!! Bây h quân đội Liên Xô sẽ tấn công vào cơ sở quân sự!!! Xin nhắc lại, quân đội Liên xô sẽ tấn công vào cơ sở quân sự, những người ko có phận sự xin hãy rời đi.
Nghe xong câu cảnh báo đó thì bọn họ bật cười, họ ko tin vào câu cảnh báo đó, họ thậm trí còn chẳng để lời cảnh báo đó vào đầu.
Lính PX 1: Hahaha j đây chứ, đám trẻ Liên Xô đang trêu đùa chúng ta sao?
Lính PX 2: Thật nực cười, bọn chúng nghĩ chúng ta sẽ sợ sao? Thật ngu ngốc.
Tên lính kia vừa nói xong thì hàng loại tiếng nổ lớn vang lên, căn cứ Phát Xít bị rung lắc dữ dội r bắt đầu sập xuống.
-------------------
Lính 1: Haha tốt lắm Y/n, em làm đến đây đc r mau quay về đi ko Cuba sẽ chửi tôi mất.
Y/n: Đc chúc may mắn.
Đây đúng là một kế hoạch độc ác mà, nhờ cô thông báo để những tên Phát Xít kia ko nghi ngờ r sau đó thì tấn công liên hoàng vào căn cứ quân sự của Pháp Xít, chắc chắn sẽ ko có tên có thể thoát khỏi đấy nếu ko chuẩn bị trước, bọn họ cũng ko ác hơn Phát Xít là bao.
Y/n: Ha đều như nhau cả.
---------------------
Cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Phát Xít đã thành công ngoài mong đợi, những tên còn sống sói bị bắt về tra thảo.
Y/n vs Cuba thì đc trở về căn cứ chính, nghe đc câu này Y/n mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì sau 2 tháng trời ở đây thì cô cũng đc về.
Trong phòng họp, đại đội trưởng chỉ huy đại đội chiến đấu phía Nam đã thông báo lại mọi việc cho Ussr.
Ussr: Làm tốt lắm, tiếp theo chúng ta sẽ đáng vào khu vực gần ... (Bơ: Tui ko biết đặt tên j nên đành làm vậy) nơi đó đang bị một trung đội phe Trục xâm lược.
Y/n:......
Y/n im lặng nhìn Ussr một lúc r lên tiếng:
Y/n: Boss nếu đc ngài hãy cho tôi đảm nhiệm công việc này.
Việt Nam: Khoang đã Y/n em còn quá nhỏ.
China: Ha cô nghĩ mình là ai chứ đừng có tào lao nữa.
N.K: Đây ko phải việc của trẻ con đâu.
Y/n: Tôi ko phải trẻ con "Tôi hơn 30 tuổi r đấy".
Laos: Nhưng Y/n em...
Ussr: Im lặng nào.
Ussr: Cô làm đc ko? -Ussr nhìn thẳng vào mặt Y/n nói-
Y/n: Ngài ko tin tôi?
Ussr: Tất nhiên ta tin cô, ta đã biết cô là ai và cô như thế nào r nhưng....cô có chắc là sẽ ko có tổn thất j lớn cho căn cứ ko?
Y/n: Đừng lo Boss tôi tự có kế hoạch cho riêng mình. -Y/n cười ganh mãnh nói-
Ussr: Chuẩn bị một trung đội cho Y/n làm đội trưởng, hai ngày nữa sẽ suất phát đến ....
China: Boss!!! Việc này quá nguy hiểm.
Ussr: Đừng lo China, ta biết Y/n là người như thế nào.
Cuộc họp kết thúc, mn đứng dậy rời đi chỉ riêng Y/n còn ngồi đó suy nghĩ cái j đó, r đội nhiên cô nở một nụ cười man rợ r cũng đứng dậy rời đi.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com