chap 40
Đi theo Cuba vào một chiếc máy bay, Y/n nhìn thấy các thành viên đã bị bắt trong đội của mình đang đc trị thương ở đây và tất nhiên là phải có đội phó Kevin ở đây rồi.
Những người lính thấy Y/n bước vào thì ngớ người, một lúc sau thì liền thốt lên hai từ "Thiếu Tá"
"Thiếu Tá cô ko sao, trời ạ tôi lo gần ch.ết" Kevin đi lại trước mặt Y/n nhìn lên nhìn xuống rồi chốt hạ lại một câu trớt quớt.
"Um tôi mừng vì mn vẫn ổn...." {Mất hơi nhiều người nhỉ?} Y/n liết mắt nhìn một vòng r chỉ cười nhẹ một cái.
Đang nói chuyện hăng say thì có mấy chị y tá đi đến, hiểu ý Kevin xin phép lui ra sau, mấy chị y tá đưa khăn cho Y/n lau người.
Khi đã lau người xong thì cái bộ dạng nhem nhuốc khi lăn trên đất kia cũng biến mất, mà để lại một cô gái có nước da trăng vs chi chít vết trày xước lớn nhỏ và các bầm tím trên người.
"Chỉ là các vết thương nông thôi ko sao" nói r chỉ bội thuốc lên vết thương làm nói rát méo chịu đc.
"C..chị ơi" cả người run rẩy, Y/n khó nhọc lên tiếng
"Sao em?" Chị y tá dừng lại hỏi.
"Chị, chị làm chậm lại một chút đc ko? Chị đổ thuốc như vậy rát lắm, ko mấy chị để em tự làm cũng đc"
"À chị xin lỗi chị đang vội, nên em ráng chịu chút nha, mà người em hơi nóng đó, tí chị sẽ cho em liều thuốc hạ sốt, uống xong thấy ko đỡ thì nói chị"
"Rõ, em hiểu r"
Sau khi bôi thuốc xong thì Y/n đc đưa cho một liều thuốc hạ sốt, uống xong liều thuốc đó thì Y/n lăn ra ngủ như ch.ết luôn.
Mở mắt ra thì Y/n thấy mk đang ở trong phòng y tế ở căn cứ r, cô ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, tự hỏi là mik đã ngủ bao lâu r thì thấy có mấy người lính bị thương đang ngủ nên cô cũng nhẹ nhàng lại.
Đứng dậy đi ra ngoài, Y/n đi quanh căn cứ một vòng vừa đi Y/n vừa suy nghĩ về những chuyện sảy ra khi cô ngủ, cô chỉ nhớ là trước lúc mik ngủ cô đã nghe đc tiếng súng, tiếng bước chân và những tiếng nổ......
Khi đã suy nghĩ chán chê thì Y/n qua về phòng y tế, nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt ngủ tiếp, dù sao thì cũng chỉ mới nữa đêm, có ra ngoài cũng chẳng có j để làm.
Lần nữa mở mắt thì trời đã sáng hoặc đúng hơn là gần trưa cmnr, Y/n ngồi dậy day day hai bên thái dương cho đỡ nhứt đầu (Bơ: cái giá của việc ngủ quá h trưa đấy) r bước xuống giường đi vscn xong thay đồ các kiểu.
Khi đã hoàn thành xong các thủ tục chào ngày mới thì Y/n bước ra khỏi phòng y tế mà đi đến bếp. Lúc đi ngang qua phòng họp thì cô có nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện rì rầm trong đó, có vẻ Boss đang họp nhỉ ko biết là về chủ đề j ta?
Đứng đó nghe trộm Y/n biết đc là hình như họ đang giao bán vũ khí thì phải ko biết nữa nhưng mà hình như là vậy á. Đang chăm chú nghe trộm thì có tiếng kéo ghế vang lên, đầu Y/n lập tức nhảy số và nhanh như một cơn gió cô dọt đi luôn.
Bước vô nhà bếp, Y/n uống một ly nước r giả bộ như ko có chuyện j sảy ra, Y/n đi ra ngoài thì vừa hay lũ nhóc vs Ukraina cũng bước vô.
Gặp đc Y/n thì lũ nhỏ vui lắm, cứ bám lấy Y/n r đặt một đống câu hỏi "vì sao?" cho cô, may mà có Ukraina, Kazakhstan vs Kyrgyzstan nhắc nhở bọn nhóc ko thì chắc đến mai cô mới thoát khỏi đống câu hỏi "vì sao?" đó mất.
Y/n quay người định đi đến phòng họp để giả bộ là mik chỉ đi ngang qua thôi thì đã thấy Ussr đang đi vs America?!? vs vài người khác đi ra ngoài sân, chắc là tiễn khách nhỉ?
Đang đứng nhìn hai người kia đi ra ngoài thì bổng nhiên America quay qua nhìn Y/n, mặt hắn nhăng lại r nhánh chóng thả lỏng ra. Nhìn biểu hiện của America, Ussr quay về hướng hắn đang nhìn thì thấy Y/n đang đứng đó, nhìn họ vs một gương mặt có vẻ hơi kiêu ngạo thì phải?
Cô đứng khoanh tay đầu hơi nghiên về bên trái, mắt nhìn về phía America mặt thì hơi nhăng lại!? Từ khi nào mà một cô bé mười mấy tuổi lại có cái biểu cảm dương dương tự đắc đó vậy!!!?
Tất nhiên đó là góc nhìn của Ussr thôi chứng vs America thì anh lại cảm thấy nó là một ánh mắt đượm buồn và còn có j đó một chút vui mừng và cả thương nhớ nữa, nhưng đây chỉ mới là lần đầu à ko lần thứ hai họ gặp nhau nên ko thể có ánh mắt kiểu đó đc, chắc hắn nhìn nhầm thôi.
Thấy Ussr nhìn mik thì Y/n nhẹ nhàng quay người rời đi, cô đi về phòng của mình r cắm mặt vào làm việc, vậy là nguyên ngày hôm đó mn ko thấy Y/n đâu.
Cô cần phải giải quyết cho xong đống việc này trước khi quay về......mà thôi sắp đi rồi cứ ăn chơi đi cho đã đi, việc sau này để Hatred làm vậy.
Dù sao thì cũng phải có người thay thế cô mà người hợp nhất ko ai khác lại chính là Hatred, người đã ở bên cạnh Y/n bấy lâu nay.
{Sau cái hôm ở căn cứ Phát Xít thì Hatred đã đc R507 đưa đi, để tạo cho cô ta một cơ thể mới, nến khi nào Hatred có đc cơ thể mới thì Y/n sẽ rời đi, chắc chỉ còn mấy ngày nữa thôi, phải ăn chơi cho đã mới đc} nghĩ đc đến đó thì Y/n chính thức quăng cây viết qua một bên lăn lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com