Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc Mơ Vỡ Vụn

Chương 1: Giấc Mơ Vỡ Vụn

Tôi tỉnh dậy với mùi hôi thối của bùn lầy và phân động vật xộc thẳng vào mũi, như một lời nguyền rỉa rói linh hồn từ cõi chết. Đầu óc tôi quay cuồng, những mảnh vụn ký ức lởn vởn như những linh hồn lạc lối, thì thầm những bí mật mà tôi không muốn nghe. Xe hơi. Tiếng còi xe rú inh ỏi, không phải tiếng kêu cứu mà là tiếng cười chế giễu của định mệnh. Ánh sáng chói lòa từ đèn pha, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả – không phải cái chết êm ái, mà là một khoảng trống vô tận, nơi tôi lang thang như một bóng ma không tên, tự hỏi liệu sự tồn tại có phải chỉ là một trò đùa bệnh hoạn của vũ trụ. Tôi chết rồi, phải không? Nhưng sao giờ đây, tôi lại đang nằm co ro trên nền đất ẩm ướt của một con hẻm tối tăm, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt như của một đứa trẻ mười hai tuổi – một thân xác lạ lẫm, như một lớp vỏ rỗng ruột được nhồi nhét linh hồn tôi vào để tra tấn?

Tôi ngồi dậy, tay run rẩy sờ soạng khuôn mặt mình. Da dẻ thô ráp, đầy vết sẹo lấm lem bùn đất, như những vết khắc của một nghệ nhân điên loạn vẽ nên bức tranh về nỗi đau. Không phải cơ thể của tôi – không phải Light, chàng trai hai mươi lăm tuổi ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, gõ code cho những dự án vô hồn ở thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, nơi ánh đèn neon che lấp đi khoảng trống trong lồng ngực. Ở đó, cuộc sống của tôi là những đêm thức trắng với cà phê đen và nỗi cô đơn lặng lẽ, tương lai mịt mù như một vực thẳm không đáy, nơi mọi giấc mơ đều tan vỡ thành những mảnh kính sắc nhọn đâm vào tim. Tôi đã sống như một bóng ma giữa những người sống, tự hỏi liệu mục đích của mình có phải chỉ là tồn tại, hay thậm chí tồn tại cũng là một gánh nặng không đáng có. Còn ở đây? Tôi nhìn quanh, đôi mắt cay xè vì khói bụi và nước mắt không rơi. Những bức tường đá xám xịt, phủ đầy rêu mốc, vươn lên như những ngón tay xương xẩu của tử thần, vuốt ve không khí lạnh lẽo, thì thầm rằng sự sống chỉ là một ảo mộng ngắn ngủi trước khi bị nuốt chửng. Tiếng gió rít qua khe hở, mang theo mùi tanh nồng của máu và mồ hôi – mùi của sự tha hóa, của những linh hồn bị nghiền nát dưới bánh xe của định mệnh. Đây không phải bệnh viện, không phải giấc mơ. Đây là một thế giới khác, một địa ngục được may đo riêng cho tôi, nơi tái sinh không phải ân huệ mà là lời nguyền vĩnh cửu.

"Light... không, tao là ai bây giờ? Một linh hồn lạc lối, được ném vào vực sâu để chuộc lỗi cho những tội ác vô hình ở kiếp trước sao?" Tôi thì thầm, giọng khàn đặc, vang vọng trong đầu như tiếng cười khúc khích của quỷ dữ. Ký ức ùa về loáng thoáng: cái tên này, Light – ánh sáng – một trò đùa cay nghiệt, vì giờ đây tôi chỉ thấy bóng tối, một bóng tối dính nhớp như nhựa đường, kéo tôi xuống sâu hơn. Tại sao? Tại sao tôi được sinh ra lần nữa, trong thân xác này, ở nơi khốn khổ này? Có phải các vị thần – nếu chúng tồn tại – đang cười nhạo tôi, ném linh hồn tôi vào một vòng lặp địa ngục để tôi tự vấn mãi mãi: "Mày sống để làm gì? Để chết lần nữa, thảm hại hơn?" Hay chỉ đơn giản là một sai lầm vũ trụ, một lỗ hổng trong tấm vải thực tại, và tôi chỉ là kẻ bất hạnh được nhặt nhạnh lại, để chứng kiến sự vô nghĩa của chính sự tồn tại mình? Mỗi hơi thở ở đây đều là một lời nhắc nhở: Tôi không thuộc về nơi này, nhưng cũng chẳng thuộc về nơi cũ. Tôi là một vết nứt trong thế giới, một bóng ma lang thang giữa hai cõi chết.

Tôi lê bước ra khỏi hẻm, đôi chân trần rướm máu trên nền đá sỏi sắc nhọn, mỗi bước chân như một nhát dao rạch vào linh hồn, nhắc nhở rằng đau đớn là thứ duy nhất chân thực. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc treo lủng lẳng trên tường dẫn tôi đến một khu chợ tồi tàn, nơi những bóng người lom khom như những xác sống, khuôn mặt hốc hác, mắt đục ngầu vì đói khát và những giấc mơ đã chết từ lâu. Vương quốc Eldoria, tôi nghe loáng thoáng từ những lời thì thầm trong đầu – một nơi mà quý tộc ma pháp thống trị bằng những lời nguyền đen tối, nơi nô lệ bị xiềng xích và quái vật lang thang tự do hơn cả con người, vì ở đây, sự sống chỉ dành cho kẻ mạnh, còn kẻ yếu chỉ là thức ăn cho bóng tối. Không xe hơi, không điện thoại, không cả những giấc mơ về một công việc ổn định – chỉ có bóng tối, và nỗi mông lung đang gặm nhấm tôi từ bên trong, như một con sâu đục khoét trái tim, biến mọi hy vọng thành tro tàn.

"Tôi là ai ở đây? Một hạt bụi trong cơn bão địa ngục, hay một con rối bị giật dây bởi những sợi chỉ nhuộm máu? Tại sao thế giới này lại lạnh lẽo đến vậy, lạnh đến mức linh hồn tôi đông cứng, không thể cảm nhận nổi hơi ấm của chính mình?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời nguyền không lời giải, mỗi nhịp tim là một lời thì thầm tự vấn: "Mày tái sinh để chứng kiến sự tan vỡ của mọi thứ, để nhận ra rằng mục đích chỉ là ảo mộng, và cái chết là phần thưởng duy nhất?" Tôi dừng lại bên một góc phố, nơi một nhóm dân nghèo đang tụ tập quanh đống lửa nhỏ xíu, sưởi ấm bằng những mẩu củi vụn – ngọn lửa le lói, mong manh, sẵn sàng tắt ngấm trước cơn gió đầu tiên. Họ thì thầm về "thú dữ từ Rừng Hắc Ám", những sinh vật biến dị với vuốt sắc như lưỡi hái tử thần, thường xuyên kéo đến cướp mạng những kẻ yếu đuối, như thể chúng là hiện thân của định mệnh: nuốt chửng những ai dám mơ mộng về tự do, để lại chỉ là những mảnh vụn linh hồn tan tác.

Và rồi, nó xảy ra. Tiếng gầm rú vang lên từ bóng tối, như tiếng cười man rợ của vực thẳm, xé toạc lớp vỏ mỏng manh của thực tại. Một con thú dữ lao ra từ con hẻm đối diện – thân hình khổng lồ, lông xù xì đen kịt, đôi mắt đỏ rực như những hố địa ngục đang há miệng nuốt chửng ánh sáng. Nó lao thẳng vào nhóm người, vuốt xé toạc không khí, xé nát da thịt như xé giấy. Tiếng hét vang lên, hỗn loạn, nhưng trong tai tôi, chúng chỉ là tiếng thì thầm của sự vô vọng. Một người đàn ông lao tới, cầm cây gậy gỗ yếu ớt, nhưng chỉ trong chớp mắt, con thú đã cắn đứt cổ ông ta. Máu phun ra, nóng hổi, bắn tung tóe lên khuôn mặt tôi – mùi tanh nồng ấy thấm vào da thịt, như một lời nhắc nhở rằng máu là thứ duy nhất chân thực ở đây, dòng sông đỏ dẫn đến cõi chết. Những người khác chạy tán loạn, đứa trẻ khóc ré lên bị bỏ lại giữa đường, tiếng khóc ấy vang vọng trong đầu tôi như tiếng kêu cứu của chính linh hồn mình: "Tại sao? Tại sao sự sống phải tàn bạo đến vậy?"

Tôi đứng chết trân, tim đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà vì một nỗi kinh hoàng sâu thẳm hơn – nỗi kinh hoàng của sự nhận ra rằng tôi cũng chỉ là một con mồi, một linh hồn tái sinh để bị săn đuổi, để bị nghiền nát dưới luật rừng: mạnh được yếu thua, và tôi, Light, chỉ là kẻ yếu đuối nhất. Chạy? Hay ở lại, để bóng tối nuốt chửng và kết thúc cơn ác mộng này? Trong kiếp trước, tôi chỉ biết chạy – chạy khỏi những mối quan hệ tan vỡ như những lời nguyền, chạy khỏi giấc mơ về một tương lai sáng sủa hơn, chỉ để lao đầu vào vòng tay của cái chết. Nhưng ở đây, chạy có nghĩa là chết chậm, một cái chết kéo dài bằng những nỗi đau tích tụ, nơi mỗi bước chân là một lời thú nhận sự thất bại của linh hồn. Con thú quay đầu, đôi mắt khóa chặt vào tôi, như thể nó ngửi thấy nỗi sợ hãi đang rỉ ra từ da thịt tôi – nỗi sợ không phải về thân xác, mà về việc tái sinh chỉ để nhận ra rằng sự tồn tại là một lời nguyền, một vòng lặp bất tận của đau khổ mà không có lối thoát.

Và rồi, một thứ gì đó trong tôi bùng nổ. Không phải dũng cảm, không phải anh hùng – chỉ là nỗi mông lung biến thành một cơn thịnh nộ đen tối, một khát khao sống sót méo mó, khát khao khám phá lý do tại sao địa ngục này được dành riêng cho tôi, để tôi có thể nhìn thẳng vào vực thẳm và hỏi: "Mày muốn gì từ tao, hỡi bóng tối? Một linh hồn vỡ vụn để thỏa mãn cơn khát của mày sao?" Tôi nhặt một hòn đá lớn bên chân, ném thẳng vào mắt con thú. Nó gầm lên đau đớn, lùi lại một bước, máu đen nhỏ giọt từ vết thương – máu của nó, nhưng tôi cảm nhận như máu của chính mình. Đủ để tôi chạy. Tôi lao vào đám đông hỗn loạn, len lỏi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, tim đập như muốn vỡ tung, mỗi nhịp là một lời nguyền rủa định mệnh.

Khi bình minh ló dạng, nhuộm đỏ những bức tường đá bằng thứ ánh sáng yếu ớt – không phải hy vọng, mà là máu của bình minh – tôi ngồi co ro trên một mái nhà đổ nát, thở hổn hển. Dưới kia, khu ổ chuột vẫn chìm trong khói lửa từ đống đổ nát của cuộc tấn công. Những thi thể nằm la liệt, và những kẻ sống sót bắt đầu lúi húi thu nhặt, khuôn mặt họ không phải đau thương mà là sự tê liệt, như thể linh hồn họ đã chết từ lâu. Không ai khóc. Không ai cầu nguyện. Chỉ có sự im lặng chết chóc, như thể đây là quy luật bất di bất dịch: mạnh được yếu thua, và kẻ sống sót chỉ là những bóng ma chờ lượt bị nuốt chửng.

"Tại sao?" Tôi thì thầm với chính mình, nhìn ra chân trời xa xăm, nơi những ngọn núi đen kịt vươn lên như những lưỡi dao chọc thủng bầu trời, thách thức tôi với lời hứa về những bí mật đen tối hơn. "Tại sao tôi được sinh ra lần nữa ở đây? Để chết như một con chuột, linh hồn tan vỡ thành những mảnh vụn không tên? Hay để lang thang qua địa ngục này, đào bới những vết thương của chính mình, tìm kiếm một mục đích mà có lẽ chỉ là ảo mộng – một lời nói dối ngọt ngào để che lấp sự vô nghĩa của sự tồn tại?"

Khát khao ấy, mong manh như ngọn lửa le lói trong gió bão, bắt đầu cháy – không phải ánh sáng, mà là một ngọn lửa đen, thiêu đốt mọi thứ nó chạm vào. Tôi sẽ lang thang. Tôi sẽ khám phá. Dù bóng tối có nuốt chửng tôi, xé toạc linh hồn tôi thành những mảnh vụn, ít ra tôi cũng sẽ nhìn thẳng vào nó, thì thầm: "Mày là tao, và tao là mày – chúng ta cùng chết trong vòng tay nhau." Hoặc chết khi đang tìm kiếm, trong nỗi cô đơn vĩnh cửu của một linh hồn lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com