Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bóng Tối Len Lỏi

Chương 10: Bóng Tối Len Lỏi

Chúng tôi đi tiếp qua sa mạc thêm mấy ngày nữa, nắng chang chang như muốn nướng chín da thịt. Cuốn sách nhỏ mà Elara đưa cho tôi nằm gọn trong túi da, nặng trịch nhưng tôi cứ sờ vào nó suốt, như thể nó là mảnh ghép cuối cùng để hiểu tại sao mình ở đây. Lira đi sát bên, thỉnh thoảng hỏi han: "Mày đọc được gì chưa? Có gì hay ho không?" Thorne thì im re, chỉ lo lau kiếm và quất mấy bụi gai ven đường, nhưng tôi biết hắn đang để ý – cái cách hắn liếc nhìn cuốn sách như thể nó là quả bom nổ chậm.

Đến chiều ngày thứ tư, chúng tôi tìm thấy một cái hang đá nhỏ nép dưới vách núi, trông như bị sa mạc đào bới ra. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc lẫn với bụi cát cũ kỹ. Chúng tôi nhóm lửa nhỏ, ăn miếng thịt khô cuối cùng, rồi tôi lôi cuốn sách ra. Nó không phải sách thường, da bìa cũ mèm, khắc rune mờ mờ, chữ viết bằng thứ ngôn ngữ lạ nhưng tôi "hack" được – dùng cái cách logic từ kiếp trước để dịch dần. Lira ngồi sát, cầm đuốc soi, còn Thorne dựa tường, giả vờ ngủ nhưng tai vểnh lên nghe.

"Nghe này," tôi thì thầm, giọng hơi run vì phấn khích. "Nó nói về 'Mục Đích Vĩ Đại'. Không phải kiểu tái sinh để sửa lỗi cá nhân, mà lớn hơn. Thần linh ném những linh hồn như tao vào Eldoria để thay đổi thế giới này. Không phải chinh phục hay phá hủy, mà... cân bằng. Mày biết không, nó bảo có một 'Cánh Cửa Cổ Xưa' ở đỉnh núi phía Bắc, nơi mày có thể nhìn thấy toàn bộ Vòng Lặp. Nếu mày đến đó, mày chọn: sửa chữa bằng cách tạo ra những nơi an toàn, không có mạnh được yếu thua, hoặc để vòng lặp tiếp tục, nuốt chửng mọi thứ." Tôi dừng lại, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong cái hẻm tối om kia, tôi cảm thấy... hy vọng. Không phải hy vọng sến súa, mà kiểu như có ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. "Mày nghĩ sao? Nếu tao làm được, thì không phải chỉ cứu mình, mà cứu cả đống người như Hội kia, hay những thằng nhóc bị sa mạc nuốt."

Lira cười nhẹ, mắt sáng lên: "Nghe hay đấy. Ít ra không phải lang thang vô định nữa. Tao theo mày đến đó." Thorne hừ một tiếng, mở mắt: "Thay đổi thế giới? Mày mơ à, nhóc. Tao chém kiếm bao năm, thấy toàn máu và chết chóc. Nhưng... thôi, đi thì đi. Ít ra có chỗ để đến." Chúng tôi ngồi đó thêm lúc, nói chuyện rì rầm về kế hoạch – băng qua sa mạc đến biên giới Bắc, tránh mấy bộ tộc du mục. Khoảnh khắc ấy, nhóm chúng tôi gần gũi hơn, như thể cuốn sách không chỉ là giấy da, mà là sợi dây buộc chặt ba thằng lang thang lại.

Nhưng hy vọng chẳng kéo dài. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đang thu dọn để đi, tiếng vó ngựa vang lên từ xa – không phải gió sa mạc, mà thật sự, bụi bay mù mịt. Chúng tôi nấp sau vách đá, nhìn ra: một toán lính đánh thuê, khoảng chục tên, mặc áo choàng đen có phù hiệu của lãnh chúa ở Thành Phố Bóng Đêm – cái gã mặt nạ đã tiếp cận tôi sau đấu trường. Chúng cưỡi ngựa sa mạc nhanh như quỷ, tay cầm roi cát ma thuật lấp lánh. "Tìm thằng nhóc hack ma thuật!" một tên hét lên, giọng vang vọng. "Lãnh chúa muốn nó sống, nhưng nếu chống cự thì giết hết!"

Tim tôi chùng xuống. Chúng tìm tôi – chắc vì cái âm mưu ám sát mà tôi từ chối. Chúng tôi chạy, lao vào sa mạc sâu hơn, chân lún cát nhưng không dám dừng. Lính đánh thuê đuổi theo, roi cát quất ra tạo bão nhỏ, hạt cát bay như dao cứa vào lưng. Thorne chửi thề, quay lại chém một tên ngã ngựa, nhưng chúng đông hơn. Lira kéo tôi chạy: "Vào hang phụ! Có lối thoát sau!" Chúng tôi lao vào một cái hang khác gần đó, tối om và hẹp, tiếng vó ngựa đuổi sát nút.

Bên trong hang, chúng tôi thở hổn hển, dựa tường. Nhưng rồi, tiếng roi cát vang lên – chúng biết lối vào. "Phải hy sinh gì đó," Thorne gầm gừ, mắt quét quanh. Tôi nhìn cuốn sách trong túi – thứ quý giá nhất lúc này, manh mối duy nhất về mục đích. "Dùng nó," Lira nói, giọng chắc nịch. "Rune trong sách có thể tạo bẫy lớn, chắn lối vào hang. Nhưng... nó sẽ cháy hết." Tôi do dự, tay siết chặt sách. Hy vọng mong manh ấy, giờ phải đốt để sống sót? Nhưng không còn cách nào. Tôi mở sách, hack rune cuối cùng – một vòng lặp lửa cát, kéo ma thuật từ sa mạc vào, tạo tường chắn khổng lồ ở cửa hang.

Sách bốc cháy, rune lóe sáng rồi tắt ngấm, biến thành tro trong tay tôi. Tường lửa cát dựng lên, chặn đứng lính đánh thuê – chúng hét lên, ngựa hí hoảng loạn, nhưng không vào được. Chúng tôi trốn sau hang, chờ chúng bỏ đi sau mấy giờ. Khi yên vị, chúng tôi ra ngoài, sa mạc im lìm như chưa có gì xảy ra. Nhưng cuốn sách – hy vọng ấy – giờ chỉ còn tro bụi bay theo gió.

Tối đó, bên lửa trại, tôi ngồi nhìn tro, cảm giác trống rỗng. "Mình mất nó rồi," tôi nói khẽ. Lira ngồi sát: "Nhưng mày nhớ được mà. Rune cuối cùng, mày hack vào đầu rồi." Thorne gật: "Đúng. Và chúng ta sống. Giờ thì đi thôi, trước khi chúng quay lại." Chúng tôi đi tiếp, nhưng bóng tối len lỏi – không chỉ từ lính đánh thuê, mà từ bên trong. Hy vọng cháy rồi, giờ chỉ còn khát khao lang thang, đen tối hơn, dẫn chúng tôi về Bắc, nơi Cánh Cửa chờ đợi, nhưng tôi tự hỏi: Mình còn thay đổi được gì không, hay chỉ là chạy trốn mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com