Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những Vết Nứt

Chương 12: Những Vết Nứt

Xuống núi dễ hơn lên, nhưng đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những gì Cánh Cửa cho thấy. Mỗi bước chân trên đá sỏi lởm chởm là một lời nhắc nhở: Eldoria không phải trò đùa, mà là cái bẫy khổng lồ, và tôi – thằng nhóc tái sinh với khả năng hack ma thuật – được chọn để phá hoặc bị nuốt chửng. Lira đi sát bên, tay cô ấy thỉnh thoảng chạm vai tôi như để kiểm tra xem tôi còn tỉnh táo không. "Mày ổn chứ, Light? Trông mày như vừa gặp ma ấy." Tôi cười nhạt: "Ổn. Chỉ là... nó làm tao nghĩ nhiều quá. Về kiếp trước, về tụi mình." Thorne đi trước, cách một đoạn, kiếm vác vai, nhưng tôi thấy hắn quay đầu liếc lại mấy lần, mắt tối sầm như đang nghĩ gì đó nặng nề.

Chúng tôi cắm trại ở một cái khe đá dưới chân núi vào tối hôm đó, lửa trại nhỏ xíu để tránh thú dữ. Ăn miếng thịt khô cuối cùng, Lira kể chuyện vui – kiểu chuyện hồi cô ấy còn ở thủ đô, trộm kẹo từ sạp hàng quý tộc – để xua tan không khí nặng nề. Tôi cười theo, nhưng Thorne chỉ ngồi im, lau kiếm dưới ánh lửa, lưỡi thép lóe lên như mắt quỷ. "Sao mày im re vậy, Thorne?" Lira hỏi, giọng nhẹ nhàng. Hắn nhún vai: "Mệt thôi. Và nghĩ về cái Cánh Cửa. Mày chọn ở lại, Light, nhưng nếu nó sai thì sao? Nếu thay đổi thế giới chỉ là giấc mơ, và tụi mình chết hết thì sao?" Tôi nhìn hắn: "Thì ít ra tao thử. Không thử thì lang thang mãi, như kiếp trước." Hắn hừ một tiếng, quay đi: "Dễ nói. Mày hack cái là xong, còn tao chém bằng máu." Không khí căng thẳng, nhưng chúng tôi ngủ thiếp đi, gió núi rít qua khe đá như tiếng thì thầm cảnh báo.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi tiếp về hướng Tây – theo bản đồ của Lira, có một con đường tắt qua rừng thưa để tránh sa mạc quay lại. Đường dễ đi hơn, cây cối thưa thớt, nhưng tôi cảm giác lạ – như có ai theo dõi. "Mày nghe gì không?" tôi hỏi Thorne, khi hắn dừng lại giữa đường. Hắn lắc đầu: "Gió thôi. Đi tiếp đi." Nhưng rồi, từ bụi rậm hai bên, chúng lao ra – hai chục tên lính đánh thuê, mặc áo đen phù hiệu lãnh chúa Thành Phố Bóng Đêm, roi cát và kiếm lăm lăm. Không phải phục kích ngẫu nhiên; chúng biết chính xác chúng tôi ở đâu.

"Thằng nhóc hack! Bắt sống!" tên đầu đàn hét, roi quất ra tạo bão cát nhỏ cuốn phăng Lira ngã. Tôi rút kiếm, hack rune lá chắn nhanh như chớp – bức tường vô hình chắn roi của ba tên lao vào tôi – nhưng đông quá. Thorne... Thorne không lao vào đánh. Hắn đứng im, kiếm hạ thấp, mắt nhìn tôi lạnh tanh. "Thorne?" Lira hét từ dưới đất, cố bò dậy nhưng bị một tên đạp ngã, dao kề cổ. Tim tôi thắt lại. "Mày... mày làm gì vậy?" Hắn cười nhạt, giọng cay đắng: "Xin lỗi, nhóc. Nhưng tao cần quyền lực. Lãnh chúa hứa – nếu tao bán thông tin về mày, về Cánh Cửa, hắn cho tao vị trí chỉ huy, không phải lang thang nữa. Mày... mày quá mạnh, hack hết thảy, tao chỉ là thằng chém thuê. Giờ thì buông kiếm đi, không thì con nhỏ chết."

Phản bội. Như cú đấm vào ngực, không đau thể xác mà đau tận xương tủy. Tôi nhớ những đêm bên lửa, hắn kể chuyện đồng đội chết, chúng tôi kéo nhau khỏi bão cát. Giờ thì hắn đứng đó, với lính đánh thuê, như một thằng lạ. "Tại sao, Thorne? Tụi mình là nhóm..." Hắn nhún vai: "Nhóm? Ở Eldoria, nhóm chỉ là tạm bợ. Mạnh được yếu thua, và mày... mày làm tao thấy yếu." Tên đầu đàn cười ha hả, ra lệnh: "Bắt!" Chúng lao vào, roi cát quất vỡ lá chắn của tôi – rune hết pin nhanh vì mệt mỏi. Tôi chém ngã hai tên, máu bắn tung tóe, nhưng một roi quất vào lưng, đau rát như lửa. Lira hét, cố đâm một tên nhưng bị đánh ngã, máu chảy từ vai cô ấy.

Chúng bắt được tôi, trói tay bằng dây ma thuật – loại hút sức lực, làm cơ thể tê liệt. Lira bị kéo lê, vai rách toạc, mặt tái mét nhưng mắt vẫn nhìn tôi: "Light... xin lỗi..." Chúng nhét giẻ vào miệng cô ấy, rồi cả bọn – tôi, Lira, và Thorne đi sau như kẻ thắng – hướng về trại tạm của lãnh chúa, cách đó nửa ngày đường. Trên đường, chúng tra tấn tôi – không phải đánh đập ngay, mà kiểu chậm rãi: Roi cát quất nhẹ vào da, đủ để rỉ máu nhưng không chết, và tên đầu đàn thì thầm: "Lãnh chúa muốn mày sống để hack cho hắn. Nhưng nếu mày cứng đầu, con nhỏ này chết trước." Chúng dừng lại giữa đường, kéo Lira ra, roi quất vào vết thương vai cô ấy. Cô ấy cắn răng không hét, nhưng nước mắt lăn dài, và tôi... tôi hét thay: "Dừng lại! Tao sẽ làm!"

Nội tâm tôi vỡ vụn. Phản bội từ thằng gần như anh em – không phải từ kẻ lạ, mà từ người từng cứu mạng mình. "Đây là bài học của sự sống sao?" tôi nghĩ, nằm trên đất đá, máu rỉ từ miệng. "Rằng ở Eldoria, tin ai cũng là sai lầm? Rằng gắn bó chỉ để bị xé nát, và mục đích của tao – thay đổi thế giới – chỉ là giấc mơ ngu ngốc của thằng yếu đuối?" Thorne đi sau, không nhìn tôi, nhưng tôi thấy hắn siết chặt kiếm – hối hận? Hay chỉ là trò? Chúng kéo chúng tôi vào trại, nhốt vào lều giam bằng rune khóa, Lira nằm co ro bên tôi, vai băng tạm nhưng máu vẫn thấm. "Light... tao tin hắn," cô ấy thì thầm yếu ớt. Tôi ôm cô ấy, tay run: "Tao cũng vậy. Nhưng giờ... giờ tao phải thoát. Vì mày, vì tao." Bóng tối len lỏi sâu hơn, không chỉ từ xiềng xích, mà từ vết nứt trong tim – vết nứt đầu tiên thực sự, nơi hy vọng từ Cánh Cửa bắt đầu rỉ ra tuyệt vọng. Lãnh chúa đang chờ, và tôi biết: Tra tấn thật sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com