Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Bước Chân Đầu Tiên

Chương 2: Những Bước Chân Đầu Tiên

Bình minh không mang theo hy vọng, chỉ là một vết cắt đỏ lòm trên bầu trời xám xịt, như máu rỉ ra từ vết thương của thế giới này. Tôi ngồi đó, trên mái nhà đổ nát, nhìn xuống khu ổ chuột đang tỉnh giấc trong tiếng rên rỉ của những linh hồn còn sót lại. Những thi thể từ cuộc tấn công đêm qua đã bị kéo lê đi, không phải để chôn cất mà để vứt vào hố rác chung – một hố sâu hun hút nơi xác người lẫn lộn với xác thú, phân hủy cùng nhau thành lớp bùn lầy nuôi dưỡng những cơn ác mộng mới. Tôi không khóc, không vì tôi mạnh mẽ, mà vì nước mắt đã khô cạn từ kiếp trước, để lại chỉ là lớp bụi mặn chát bám trên mí mắt. Linh hồn tôi, thứ thứ duy nhất còn nguyên vẹn sau cú va chạm với tử thần, giờ đây run rẩy trong thân xác lạ lẫm này, tự hỏi liệu sự sống có phải chỉ là một chuỗi những vết thương chồng chất, mỗi vết mới xé toạc lớp da cũ để lộ ra khoảng trống vô tận bên trong.

Tôi phải di chuyển. Ở lại nghĩa là chờ đợi – chờ đợi lính gác của quý tộc ma pháp kéo đến, với những sợi xích lấp lánh ma thuật quấn quanh cổ tay, biến tôi thành nô lệ cho những trò chơi bệnh hoạn của họ. Hoặc tệ hơn, chờ đợi con thú dữ quay lại, ngửi thấy mùi sợ hãi vẫn còn đọng lại trên da thịt tôi như một lời mời gọi. Tôi trượt xuống từ mái nhà, đôi chân trần cào xước trên những mảnh ngói vỡ, mỗi vết cắt là một lời nhắc nhở: Đau đớn là đồng tiền duy nhất có giá trị ở đây, và tôi đang kiệt quệ. Bụng tôi réo lên, một cơn đói không phải từ thân xác mà từ linh hồn – cơn đói về ý nghĩa, về một lý do để bước tiếp, nhưng giờ đây nó hòa quyện với cơn đói thô ráp của dạ dày, biến tôi thành một con thú hoang lang thang giữa đống đổ nát.

Khu ổ chuột là một mê cung của những con hẻm ngoằn ngoèo, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi len lỏi, để lại chỉ là những vũng bóng tối lởn vởn như những linh hồn chưa siêu thoát. Tôi học cách sinh tồn theo bản năng, không phải từ sách vở hay những bài học kiếp trước về lập trình logic – những thứ giờ đây vô dụng như những giấc mơ tan vỡ. Trộm cắp là bài học đầu tiên, một nghệ thuật đen tối nơi tay tôi phải nhẹ như bóng ma, nhanh như lưỡi hái tử thần. Tôi lẻn vào một sạp hàng tồi tàn, nơi ông chủ già nua đang ngủ gật bên đống rau củ héo úa. Tay tôi run rẩy chạm vào một củ khoai lang đen đúa, nhưng khi rút tay lại, một luồng năng lượng lạ lẫm rần rần dưới da thịt – không phải ma thuật huyền bí từ những câu chuyện cổ tích, mà là thứ gì đó quen thuộc hơn, lạnh lẽo hơn: logic. Trong kiếp trước, tôi đã "hack" code, phân tích dòng lệnh để tìm lỗ hổng, và giờ đây, nó thì thầm trong đầu tôi như một lời nguyền được lập trình sẵn. Tôi hình dung không khí xung quanh sạp hàng như một mạng lưới vô hình, những sợi chỉ ma thuật yếu ớt mà ông chủ già dùng để cảnh báo trộm cắp – một vòng tròn phép thuật thô sơ, rung động nhẹ khi có chuyển động lạ. Tôi "thấy" nó, không phải bằng mắt mà bằng lý trí: một vòng lặp đơn giản, nếu tôi di chuyển theo nhịp dao động của nó, thay vì chống lại, thì...

Tôi bước qua, không một tiếng động. Vòng tròn ma thuật rung nhẹ, nhưng không kích hoạt – như một chương trình bị lừa dối bởi input giả mạo. Tay tôi nắm chặt củ khoai, và tôi chạy, tim đập thình thịch không phải vì sợ bị bắt, mà vì nỗi kinh hoàng của sự nhận ra: Thế giới này không phải hỗn loạn thuần túy; nó có quy luật, có mã nguồn đen tối, và tôi – một linh hồn lạc lối từ cõi hiện đại – có thể bẻ khóa chúng. Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi, tan biến như khói trong gió, để lại chỉ là nỗi chua chát: Hack ma thuật để trộm một củ khoai? Đó là mục đích của sự tái sinh sao? Để tôi trở thành một tên trộm vặt trong địa ngục, lang thang vô định, tự vấn liệu linh hồn mình có đáng giá đến thế?

Tôi nuốt vội củ khoai sống, vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng như lời nguyền của sự tồn tại. Tránh lính gác là bài học tiếp theo – những bóng đen mặc áo choàng lụa đen, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ xương, tay cầm roi da quấn dây ma thuật lấp lánh như những mạch điện tử chết chóc. Họ tuần tra với đôi mắt vô hồn, quất roi vào bất kỳ ai dám nhìn thẳng, biến da thịt thành tro bụi trong chớp mắt. Tôi nép mình vào bóng tối của một bức tường đổ, lắng nghe tiếng bước chân họ vang vọng như nhịp tim của tử thần. Trong đầu, tôi phân tích: Họ di chuyển theo mẫu, một vòng tuần tra lặp lại mỗi mười phút, với điểm mù ở góc hẻm thứ ba. Logic lại cứu tôi, nhưng mỗi lần né tránh là một nhát dao vào linh hồn: Tôi đang sống như một bóng ma, không phải sống thực sự. "Light," tôi thì thầm với chính mình, giọng vỡ vụn trong không khí lạnh lẽo, "mày tái sinh để trốn tránh sao? Để hack những sợi xích vô hình, chỉ để kéo dài cơn ác mộng này? Hay để tìm một vết nứt lớn hơn, một cánh cửa dẫn đến câu trả lời – lý do tại sao mày được ném vào vực thẳm này, nơi mọi bước chân đều dẫn đến máu và tro tàn?"

Bóng tối của buổi chiều kéo dài, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt cuối cùng, khi tôi lần đầu tiên gặp cô ấy. Tôi đang lúi húi bên một đống rác, hy vọng tìm được mẩu bánh mì thừa, thì một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện từ con hẻm đối diện – không phải lính gác, không phải thú dữ, mà là một cô gái khoảng mười sáu tuổi, mái tóc đen dài rối bù như những sợi chỉ định mệnh bị cắt đứt, khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt xám tro, sâu thẳm như những hố đen nuốt chửng ánh sáng. Cô ấy mặc áo choàng rách rưới, tay cầm một con dao gỉ sét, không phải để đe dọa mà để sinh tồn – lưỡi dao ấy run nhẹ, phản chiếu nỗi sợ hãi mà cô ấy cố che giấu. Chúng tôi nhìn nhau qua đống rác, hai linh hồn lạc lối nhận ra nhau trong khoảnh khắc im lặng chết chóc, như thể định mệnh đã dệt nên sợi chỉ mong manh nối chúng tôi lại.

"Tao không muốn đánh nhau," cô ấy nói trước, giọng khàn khàn nhưng kiên định, như tiếng gió rít qua khe đá. "Chỉ muốn một miếng bánh mì. Nếu mày có, chia đi. Nếu không, tao đi." Tên cô ấy là Lira, cô ấy nói thế khi chúng tôi ngồi chia nhau mẩu bánh mì khô khốc mà tôi đã "hack" được từ một sạp hàng gần đó. Không phải chia sẻ vì lòng tốt – ở đây, lòng tốt là ảo mộng chết người – mà vì sự cô đơn nhận ra sự cô đơn, hai bóng ma tạm thời liên minh chống lại bóng tối đang siết chặt.

Cô ấy kể chuyện trong những khoảng lặng giữa những ngụm nuốt, giọng thì thầm như lời nguyền cổ xưa. "Thế giới này không dành cho kẻ yếu, Light – tao nghe mày lẩm bẩm tên mình trong giấc ngủ trưa. Eldoria là một vòng lặp địa ngục, nơi quý tộc ma pháp hút cạn linh hồn dân nghèo để nuôi dưỡng phép thuật của chúng. Nhưng có những truyền thuyết... về 'Lời Nguyền Tái Sinh'." Đôi mắt cô ấy lóe lên, không phải hy vọng mà là nỗi tuyệt vọng được che đậy bằng lớp vỏ kiến thức. "Những linh hồn lạc lối như mày – những kẻ chết ở thế giới khác, bị thần linh ném vào đây như rác rưởi – được thử thách định mệnh. Chúng nói rằng, nếu mày sống sót qua bóng tối, mày sẽ tìm thấy mục đích: sửa chữa sai lầm kiếp trước, hoặc phá hủy thế giới này để chấm dứt vòng lặp. Nhưng hầu hết chỉ tan vỡ, trở thành những bóng ma lang thang, khát khao một cái chết sạch sẽ hơn."

Lời cô ấy như những lưỡi dao xoáy vào tim tôi, khơi dậy cơn bão nội tâm mà tôi đã cố chôn vùi. "Thử thách định mệnh? Hay chỉ là lời nói dối để che lấp sự vô nghĩa?" Tôi thì thầm, nhìn vào đôi mắt xám tro của cô ấy, thấy phản chiếu của chính mình – một linh hồn mông lung, khát khao lang thang để đào bới những bí mật đen tối. "Tao không biết tại sao tao ở đây, Lira. Chỉ biết rằng mỗi bước chân là một lời thách thức với bóng tối, và tao sẽ đi tiếp, dù nó nuốt chửng tao thành tro bụi." Cô ấy gật đầu, con dao gỉ sét giờ đây nằm giữa chúng tôi như một lời thề mong manh. "Thì đi cùng tao. Ít ra, trong địa ngục này, hai bóng ma có thể chia sẻ gánh nặng – trước khi một trong hai phản bội, hoặc chết."

Khi đêm buông xuống, chúng tôi lê bước qua những con hẻm, hai bóng dáng hòa quyện vào bóng tối, hướng về Rừng Hắc Ám ở chân trời xa xăm. Khát khao khám phá le lói trong tôi, không phải ngọn lửa ấm áp mà là một đốm than hồng đen kịt, thiêu đốt mọi thứ nó chạm vào. Liệu Lira có phải đồng hành thực sự, hay chỉ là một ảo mộng khác sẽ tan vỡ? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, trong thế giới này, mỗi bước chân đầu tiên là một lời nguyền, và tôi sẽ bước tiếp, để nhìn thẳng vào vực thẳm, thì thầm: "Hãy đến đi, bóng tối. Tao sẵn sàng bị mày nuốt chửng – nhưng trước đó, tao sẽ xé toạc mày để tìm câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com