Chương 3: Bóng Ma Quá Khứ
Chương 3: Bóng Ma Quá Khứ
Đêm ấy, giấc ngủ không phải là sự giải thoát mà là một vực thẳm sâu hơn, nơi những bóng ma từ kiếp trước trồi lên như những xác chết từ đáy sông, kéo tôi xuống bằng những sợi dây nhớ nhung nhuộm máu. Chúng tôi – tôi và Lira – cuộn mình trong một góc hẻm ẩm mốc, dưới lớp chăn rách rưới mà cô ấy đã "mượn" từ một xác chết gần đó, mùi tanh nồng của tử thi vẫn còn vương vấn như lời nhắc nhở rằng sự sống ở Eldoria chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi giữa những cơn ác mộng. Tôi nhắm mắt, hy vọng bóng tối sẽ nuốt chửng tôi êm ái, nhưng thay vào đó, nó mở ra một cánh cửa khác – cánh cửa dẫn về thế giới cũ, nơi tôi từng là Light, không phải kẻ lang thang mà là một bóng ma sống giữa ánh sáng giả tạo.
Trong giấc mơ, tôi thấy Sài Gòn, thành phố của những con phố ngập nước mưa và tiếng còi xe inh ỏi, nơi tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, màn hình máy tính lóe sáng như một ngọn lửa địa ngục lạnh lẽo. Tôi gõ code, những dòng lệnh vô hồn cuộn chảy như dòng máu của một cơ thể đã chết, mỗi phím bấm là một lời thì thầm tự vấn: "Mày làm điều này để làm gì, Light? Để tồn tại, hay để quên rằng mày đang chết dần từ bên trong?" Cô đơn ở đó không phải là nỗi sợ hãi sắc nhọn như lưỡi dao, mà là một lớp sương mù dày đặc, bao trùm lấy linh hồn, khiến tôi lang thang qua những quán cà phê đông đúc mà không chạm đến ai, những mối quan hệ tan vỡ như những file bị xóa không thể khôi phục. Tôi nhớ nụ cười của cô gái cuối cùng – một ảo mộng ngắn ngủi, tan vỡ vì những lời nói không nói ra, để lại chỉ là khoảng trống trong lồng ngực, nơi tim đập không phải vì sống mà vì thói quen. Tương lai ở đó mịt mù, không phải vì quái vật hay lính gác ma pháp, mà vì sự vô nghĩa: một công việc ổn định dẫn đến cái chết chậm, một giấc mơ về tự do bị nghiền nát dưới bánh xe của thực tại. Tôi đã chết trong giấc mơ ấy, không phải bằng tai nạn xe hơi, mà bằng sự mệt mỏi của linh hồn – một cái chết êm ái, không đau đớn, chỉ là sự tan biến dần dần vào hư vô.
Nhưng giấc mơ không dừng lại ở đó. Nó uốn éo, hòa quyện ký ức cũ với hiện tại, biến Sài Gòn thành Eldoria: những con phố nhộn nhịp giờ đây là khu ổ chuột lởm chởm thi thể, tiếng còi xe thành tiếng gầm của thú dữ, và khuôn mặt cô gái ấy – giờ là Lira – cười nhạo tôi từ bóng tối, thì thầm: "Mày nghĩ kiếp trước mày cô đơn? Ở đây, cô đơn là lưỡi dao, và mày sẽ tự cắt đứt chính mình." Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra như máu từ vết thương cũ, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé của thân xác này. Lira vẫn ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn như một lời nhắc nhở mong manh về sự liên minh tạm thời, nhưng trong đầu tôi, sự so sánh ấy như một lưỡi hái: Cô đơn ở kiếp trước là nỗi sợ hãi lặng lẽ, một cái chết chậm rãi; ở đây, nó là nỗi sợ hãi sống động, một lời nguyền buộc tôi phải đối mặt với bóng tối, xé toạc da thịt để lộ ra khoảng trống sâu thẳm hơn. "Tại sao?" Tôi thì thầm vào bóng tối, giọng vỡ vụn như kính vỡ dưới chân. "Tại sao tái sinh không phải để chữa lành, mà để nhân đôi nỗi đau – biến nỗi cô đơn thành nỗi kinh hoàng, để tao học cách giết chóc thay vì yêu thương?"
Bình minh lại đến, không phải như ân huệ mà như một lời thách thức, nhuộm đỏ những bức tường đá bằng thứ ánh sáng yếu ớt, như máu rỉ ra từ vết thương của bầu trời. Chúng tôi ăn sáng bằng những mẩu bánh mì thừa và nước đọng từ vũng mưa, vị đắng ngắt lan tỏa như lời nguyền của sự tồn tại. Lira kể thêm về Rừng Hắc Ám, giọng cô ấy thì thầm như gió rít qua khe đá: "Nó không phải rừng thông thường, Light. Đó là nơi bóng tối sinh sôi, nơi những di tích cổ xưa thì thầm về 'Cánh Cửa Cổ Xưa' – một lối vào chứa bí mật về sự sống, về những linh hồn tái sinh như mày. Chúng nói rằng, nếu mày sống sót qua rừng, mày sẽ chạm đến câu trả lời: lý do tại sao thần linh ném mày vào địa ngục này, và mục đích – nếu nó tồn tại – của mày." Đôi mắt xám tro của cô ấy lóe lên, không phải hy vọng mà là nỗi tuyệt vọng được che đậy, như thể chính cô ấy cũng đang tìm kiếm, lang thang qua bóng tối để quên đi vết thương của riêng mình.
Quyết định đến như một nhát dao – không phải dũng cảm, mà là sự mệt mỏi của linh hồn, khát khao đào bới sâu hơn vào vực thẳm để tìm một mảnh vụn ý nghĩa. "Tao sẽ đi," tôi nói, giọng kiên định nhưng nội tâm hỗn loạn như bão tố. "Rời khỏi thành phố này, nơi mọi góc phố đều là mộ phần sống. Rừng Hắc Ám... có lẽ ở đó, tao sẽ nhìn thấy chính mình – không phải qua kính vỡ của ký ức, mà qua lưỡi dao của thực tại." Lira gật đầu, con dao gỉ sét của cô ấy giờ đây là biểu tượng của hành trình chúng tôi: hai bóng ma liên minh, bước ra khỏi khu ổ chuột qua những cổng thành đổ nát, nơi lính gác ma pháp đứng canh với đôi mắt vô hồn, roi da lấp lánh như lời cảnh báo rằng tự do chỉ là ảo mộng cho kẻ yếu.
Con đường dẫn ra ngoại ô là một dải đất hoang vu, phủ đầy bụi và xương trắng lởm chởm như những lời thì thầm của tử thần. Chúng tôi đi bộ hàng giờ, dưới cái nắng gay gắt thiêu đốt da thịt, mỗi bước chân là một lời tự vấn: "Mày đang chạy khỏi gì, Light? Quá khứ hay hiện tại? Hay chỉ là bản thân mày – một linh hồn lạc lối, tái sinh để chứng kiến sự tan vỡ của mọi thứ?" Rừng Hắc Ám hiện ra ở chân trời, một bức tường cây cối đen kịt, cành lá uốn éo như những ngón tay xương xẩu vươn ra mời gọi. Nhưng trước khi chúng tôi chạm đến rìa rừng, thử thách đầu tiên ập đến – không phải quái vật, mà là những kẻ đồng loại, những bóng ma của xã hội Eldoria: một băng cướp, ba tên đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt sẹo chằng chịt, mắt đục ngầu vì rượu và ma túy từ lá cây hắc ám.
Chúng lao ra từ bụi rậm, tiếng cười man rợ vang vọng như tiếng gầm của thú dữ, dao găm lấp lánh dưới nắng như những lưỡi hái định mệnh. "Tiền bạc, thức ăn, và con nhỏ kia," tên đầu đảng gầm gừ, nụ cười lộ hàm răng vàng khè nhuộm máu từ những nạn nhân trước. Lira rút dao, thân hình mảnh khảnh của cô ấy run nhẹ nhưng kiên định, còn tôi... tôi đứng chết trân, nỗi sợ hãi từ giấc mơ vẫn còn vương vấn, biến linh hồn tôi thành một khoảng trống lạnh lẽo. Chúng tấn công, nhanh như bóng tối, một tên lao vào Lira, xé rách áo choàng cô ấy, tiếng vải rách như tiếng tim tôi vỡ vụn. Tôi không nghĩ – chỉ hành động theo bản năng đen tối, thứ bản năng mà kiếp trước tôi đã chôn vùi dưới lớp vỏ văn minh. Tay tôi nắm chặt một hòn đá sắc nhọn bên đường, và tôi lao tới, đập mạnh vào đầu tên cướp gần nhất. Máu phun ra, nóng hổi, bắn lên mặt tôi như một phép rửa tội bệnh hoạn. Hắn ngã xuống, không phải chết ngay, mà rên rỉ, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi như nhìn vào gương – một linh hồn khác cũng lạc lối trong địa ngục này.
Nhưng tên thứ hai quay phắt lại, dao găm chém ngọt qua không khí, rạch một đường trên cánh tay tôi, đau đớn như lửa địa ngục liếm láp da thịt. Tôi ngã, tầm nhìn mờ đi vì máu và nước mắt không rơi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy quá khứ chồng chất lên hiện tại: Sài Gòn, nơi tôi từng tránh né bạo lực bằng cách cúi đầu; giờ đây, ở Eldoria, cúi đầu nghĩa là chết. Lira hét lên, đâm dao vào đùi tên đầu đảng, nhưng tên thứ ba lao vào tôi, dao giơ cao. Và rồi, thứ gì đó trong tôi bùng nổ – không phải dũng cảm, mà là nỗi thịnh nộ của linh hồn bị tra tấn, khát khao sống sót méo mó thành cơn khát máu. Tôi lăn sang một bên, nhặt con dao rơi từ tay tên đầu tiên, và đâm – không phải một lần, mà liên hồi, vào ngực hắn, cảm nhận lưỡi dao xuyên qua da thịt, chạm đến tim đập thình thịch rồi ngừng lại. Máu của hắn tràn ra, ấm áp và nhớp nháp, hòa quyện với máu của tôi, như một lời nguyền hợp nhất: Kẻ săn mồi nay thành con mồi, và tôi – Light – đã giết lần đầu.
Khi mọi thứ kết thúc, ba thi thể nằm la liệt trên đường, Lira thở hổn hển bên cạnh, tay cô ấy run rẩy lau máu trên dao. Chúng tôi không nói gì, chỉ thu nhặt những gì chúng có – vài đồng bạc lẻ, một thanh kiếm gỉ sét – và tiếp tục đi, để lại đằng sau những vết máu khô dần dưới nắng. Nhưng trong tôi, sự tha hóa bắt đầu len lỏi, như một hạt giống đen tối nảy mầm trong linh hồn: Giết chóc không phải chiến thắng, mà là vết nứt đầu tiên, nơi ánh sáng – nếu từng có – bắt đầu rỉ ra bóng tối. "Đây là bài học đầu tiên sao?" Tôi thì thầm với chính mình, nhìn Rừng Hắc Ám đang há miệng chờ đợi. "Để tao học cách trở thành quái vật, để tìm mục đích trong máu và tro tàn? Hay chỉ để nhận ra rằng, ở thế giới này, sống sót là lời nguyền lớn nhất – một hành trình lang thang qua địa ngục, nơi mỗi bước chân nhuộm thêm máu, và câu trả lời, nếu có, sẽ đẫm trong bóng tối vĩnh cửu?"
Rừng nuốt chửng chúng tôi khi hoàng hôn buông xuống, cành cây thì thầm những bí mật cổ xưa, và tôi bước tiếp, linh hồn nặng trĩu bởi bóng ma quá khứ và vết máu mới, khát khao khám phá giờ đây nhuốm màu đen kịt, thiêu đốt mọi thứ nó chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com