Chương 6: Thành Phố Bóng Đêm
Chương 6: Thành Phố Bóng Đêm
Rừng Hắc Ám nhả chúng tôi ra như một con quái vật no nê, phun chúng tôi trở lại thế giới bên ngoài với những vết sẹo mới, những lời thì thầm rune vẫn vang vọng trong đầu như tiếng cười khúc khích của những linh hồn đã tan vỡ. Chúng tôi lê bước qua rìa rừng suốt hai ngày nữa, dưới bầu trời xám xịt không phải mây mà là lớp khói ma thuật từ những ngọn núi lửa xa xăm, nơi đất đai nứt nẻ như da thịt của một vị thần đang phân hủy. Lira đi khập khiễng, vết thương trên đùi cô ấy vẫn rỉ ra thứ chất lỏng đen kịt, không phải mủ mà là tàn dư của lời nguyền rừng – một lời nhắc nhở rằng sinh tồn ở Eldoria không phải chiến thắng, mà là một cuộc trì hoãn đầy đau đớn, nơi mỗi hơi thở là một món nợ phải trả bằng máu. Tôi đỡ cô ấy, tay siết chặt thanh kiếm gỉ sét giờ đây nhuốm thêm những vết chém từ cành tay quái vật, nhưng sự gắn bó ấy không phải ấm áp mà là gánh nặng, một sợi dây mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào, kéo cả hai chúng tôi xuống vực thẳm. "Mày không cần phải..." cô ấy thì thầm một lần, giọng yếu ớt nhưng đầy tự vấn, nhưng tôi lắc đầu, nội tâm hỗn loạn như bão tố: "Nếu tao buông, Light, thì tao chỉ là một linh hồn cô độc hơn, lang thang qua địa ngục này mà không có ai chứng kiến sự tan vỡ của mày. Hay đó chính là mục đích – học cách buông bỏ, để bóng tối nuốt chửng mà không day dứt?"
Thành Phố Bóng Đêm hiện ra ở chân trời như một vết loét trên da thịt của Eldoria, không phải thành phố mà là một hang ổ ngầm, đào sâu vào lòng núi đá đen kịt, nơi ánh sáng mặt trời bị cấm đoán, chỉ có những ngọn đuốc ma thuật lấp lánh đỏ rực như máu đông đặc chiếu rọi những con phố ngoằn ngoèo lởm chởm xác chết và vũ khí gỉ sét. Đây là lãnh địa của lính đánh thuê – những bóng ma tha hóa, bán linh hồn cho bất kỳ ai trả giá cao nhất, từ quý tộc ma pháp đến các bộ tộc du mục, nơi luật pháp không tồn tại mà chỉ có quy luật sắt: mạnh được yếu thua, và kẻ sống sót là vua của đống tro tàn. Chúng tôi len lỏi qua cổng thành – một khe nứt khổng lồ được canh giữ bởi những gã khổng lồ với da thịt khâu vá từ xác kẻ thù – bằng cách giả vờ là những kẻ lang thang vô hại, nhưng đôi mắt họ quét qua chúng tôi như lưỡi hái, ngửi thấy mùi máu rừng vẫn còn vương trên da thịt. Không ai hỏi han; ở đây, câu hỏi là lời mời gọi cái chết, và chúng tôi hòa vào dòng người lom khom, những bóng dáng mặc áo choàng rách rưới, tay cầm vũ khí như phần mở rộng của nỗi sợ hãi.
Thành phố là một mê cung của những đường hầm ẩm mốc, nơi tiếng cười man rợ hòa quyện với tiếng rên rỉ của những linh hồn bị tra tấn trong các phòng giam ngầm, và trung tâm là Đấu Trường Máu – một hố sâu khổng lồ, tường đá khắc đầy rune cổ xưa giờ đây nhuốm đỏ bởi máu của hàng ngàn trận chiến. Đó là nơi lính đánh thuê kiếm tiền: không phải bằng hợp đồng, mà bằng cách xé toạc da thịt đối thủ trước đám đông say máu, nơi khán giả cá cược linh hồn họ để đổi lấy khoái lạc bệnh hoạn. Chúng tôi cần tiền – cho thuốc men từ những pháp sư lang băm, cho thức ăn không bị nguyền rủa, cho một góc trú ẩn tạm thời trước khi bóng tối của rừng đuổi kịp. Lira ngồi lại trong một quán rượu tồi tàn, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đuốc lập lòe, thì thầm: "Đừng chết ở đó, Light. Không phải vì tao – vì nếu mày chết, thì hành trình của chúng ta chỉ là một giấc mơ tan vỡ khác, và tao sẽ lang thang một mình, tự vấn liệu có đáng giá không." Tôi gật đầu, nhưng nội tâm tôi gầm gừ như quái vật: "Đáng giá? Ở thế giới này, không gì đáng giá ngoài sự sống sót – và nếu tao thắng, có lẽ tao sẽ hack được một mảnh bí mật, một manh mối về Vòng Lặp Tái Sinh, thay vì chỉ là máu trên tay."
Tôi đăng ký vào đấu trường bằng cách đưa ra vài đồng bạc lẻ từ hành lý cướp được, và đám chủ trì – những gã mặt sẹo với mắt đục ngầu vì ma túy hắc ám – cười nhạo tôi, một cậu bé mười hai tuổi với thanh kiếm gỉ sét và đôi mắt mông lung như linh hồn lạc lối. "Mày sẽ là món khai vị," chúng gầm gừ, đẩy tôi xuống hố sâu, nơi cát đá nhuộm đỏ chờ đợi, và đám đông reo hò từ những khán đài trên cao, khuôn mặt họ méo mó dưới ánh đuốc như những ác quỷ đang đói khát. Đối thủ đầu tiên là một gã du mục sa mạc, thân hình lực lưỡng với roi cát ma thuật quấn quanh tay, lấp lánh như những mạch điện tử chết chóc. Hắn lao tới, roi quất ra theo nhịp dao động ma thuật – một vòng lặp đơn giản, tôi "thấy" ngay: ba quất liên tiếp, nhịp thứ hai yếu nhất vì năng lượng phân tán. Không phải sức mạnh, mà logic từ kiếp trước cứu tôi: tôi lăn sang bên ở nhịp thứ hai, thanh kiếm chém ngọt vào roi, cắt đứt sợi chỉ ma thuật, và khi hắn ngạc nhiên, tôi đâm – không phải tim, mà vào khớp vai, nơi ma thuật yếu nhất, biến roi của hắn thành đống cát vô hồn.
Đám đông im bặt một giây, rồi reo hò điên cuồng, tiền bạc bay như mưa, nhưng tôi không cảm nhận chiến thắng – chỉ là nỗi chua chát, máu của hắn nhỏ giọt từ kiếm như lời nhắc nhở rằng hack ở đây không phải code vô hồn, mà là sinh mạng, là linh hồn tan vỡ dưới lưỡi dao. Trận thứ hai, thứ ba – một pháp sư lang băm với quả cầu lửa, một kiếm sĩ với lưỡi kiếm nguyền rủa – tôi thắng hết, không phải bằng sức mà bằng chiến lược: phân tích rune, bẻ khóa vòng lặp ma thuật, biến điểm mạnh của họ thành điểm yếu. Đám đông gọi tôi là "Kẻ Hack Bóng Tối", nhưng trong đầu tôi, tiếng thì thầm vang vọng: "Mày thắng để làm gì, Light? Để kiếm tiền mua thuốc cho Lira, hay để chứng minh rằng tái sinh chỉ là một trò chơi khác, nơi mày hack định mệnh chỉ để trì hoãn cái chết?"
Khi tôi trèo lên khỏi hố, tay nhuốm máu và mồ hôi, một bóng dáng tiếp cận – không phải khán giả say máu, mà là một lãnh chúa ma pháp, khuôn mặt che kín bởi mũ trùm lụa đen, đôi mắt lóe sáng xanh lè như ma thuật chết chóc. Hắn thì thầm qua lớp mặt nạ, giọng mượt mà nhưng lạnh lẽo như gió địa ngục: "Ngươi không phải kẻ thường, cậu bé. Khả năng 'hack' ma thuật... nó hiếm có, và ta có việc cho những kẻ như ngươi. Một âm mưu nhỏ – ám sát một quý tộc đối thủ ở Thủ Đô Ma Thuật. Tham gia, và ngươi sẽ có vàng, quyền lực, và những bí mật về Vòng Lặp Tái Sinh." Lời hắn như mật độc, khơi dậy khát khao khám phá trong tôi, nhưng cũng là lời cảnh báo: Âm mưu ở đây không phải trò chơi, mà là sợi xích mới, kéo linh hồn mày sâu hơn vào bóng tối. Tôi từ chối, giọng kiên định nhưng nội tâm run rẩy: "Tao không bán linh hồn cho kẻ lạ," nhưng hắn cười khẽ, biến mất vào đám đông như bóng ma, để lại lời thì thầm: "Ngươi sẽ thay đổi ý kiến, khi bóng tối của rừng – và của chính ngươi – đòi hỏi."
Từ đám đông, một bóng dáng khác bước ra – Thorne, một kiếm sĩ cô độc khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn với mái tóc bạc trắng như tro tàn, đôi mắt xanh dương đục ngầu vì những trận chiến quá khứ, thanh kiếm dài cong vẹo treo bên hông như một phần linh hồn bị bẻ cong. Hắn vỗ vai tôi, nụ cười méo mó lộ hàm răng sứt mẻ: "Mày đánh hay đấy, nhóc. Không phải sức mạnh, mà là đầu óc – thứ hiếm hơn vàng ở đây. Tao là Thorne, lang thang qua Thành Phố Bóng Đêm này quá lâu, kiếm sống bằng cách giết cho thuê. Nhưng mày... mày có gì đó khác. Cho tao đi cùng đi. Không phải vì lòng tốt – tao cần đồng minh để thoát khỏi món nợ với một pháp sư địa phương – nhưng có lẽ, trong hành trình của mày, tao sẽ tìm thấy thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực này." Đôi mắt hắn sâu thẳm, không phải tin cậy mà là nỗi đau che giấu, một động cơ ẩn giấu như rune chưa được kích hoạt, và tôi gật đầu, nội tâm thì thầm cảnh báo: "Một đồng hành mới, Light? Hay chỉ là một bóng ma khác, chờ đợi để phản bội, xé toạc sự gắn bó mong manh mày vừa xây?"
Chúng tôi trở về quán rượu, nơi Lira chờ đợi với đôi mắt xám tro lóe lên sự nhẹ nhõm xen lẫn nghi ngờ, và Thorne gia nhập nhóm – ba linh hồn lạc lối, tạm thời liên minh dưới mái nhà tồi tàn. Tiền từ đấu trường mua được thuốc men, làm chậm lời nguyền trên đùi Lira, nhưng khi đêm buông xuống, thành phố thì thầm những âm mưu qua tường đá, và tôi nằm đó, nhìn trần nhà nứt nẻ, tự vấn: "Mày thắng đấu trường để kiếm tiền, nhưng giờ mày bị cuốn vào vòng xoáy lớn hơn – âm mưu của lãnh chúa, động cơ của Thorne, và khát khao khám phá đang biến thành cơn khát máu. Mục đích của tái sinh là gì, nếu không phải để lang thang qua những thành phố bóng tối này, hack ma thuật chỉ để nhận ra rằng bóng tối bên trong mày mới là kẻ thù thực sự – một linh hồn mông lung, sẵn sàng nuốt chửng chính những người đồng hành, trước khi nuốt chửng mày?" Khát khao ấy cháy bỏng, đen kịt như than hồng trong lò luyện địa ngục, dẫn chúng tôi ra khỏi thành phố vào sáng hôm sau, sâu hơn vào hành trình, nơi mỗi bước chân là một lời nguyền mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com