Chương 8: Những Khó Khăn Đầu Tiên
Chương 8: Những Khó Khăn Đầu Tiên
Sa Mạc Quỷ Dữ không phải là vùng đất hoang vu, mà là một sinh vật khổng lồ đang thở, với những đụn cát uốn lượn như da thịt run rẩy của một vị thần bị nguyền rủa, nơi mỗi hạt cát là một linh hồn tan vỡ, thì thầm những lời nguyền rủa qua gió rít. Chúng tôi đã bước vào lòng nó từ khi bình minh thứ ba sau Thành Phố Bóng Đêm, ba bóng dáng nhỏ bé hòa quyện vào biển cát vàng óng ánh dưới nắng thiêu đốt, nhưng ánh sáng ấy không phải hy vọng mà là lưỡi dao nóng bỏng, mài mòn da thịt và linh hồn như thể định mệnh đang cười nhạo: "Mày nghĩ mày có thể lang thang qua tao sao, Light? Hay tao sẽ nuốt chửng mày, biến mày thành một hạt cát nữa trong vòng lặp vô tận?" Thorne đi trước, thanh kiếm dài của hắn giờ đây vô dụng trước cát lún, chỉ có thể quất vào không khí để xua tan những ảo ảnh ma thuật – những bóng ma từ quá khứ của hắn, thì thầm tên những đồng đội đã chết dưới roi ma pháp quý tộc. Lira bên cạnh tôi, bước chân khập khiễng trên cát nóng rẫy, vết sẹo đen kịt trên đùi cô ấy giờ đây rỉ ra những giấc mơ ác mộng, khiến đôi mắt xám tro của cô ấy đục ngầu hơn, như hố đen nuốt chửng ánh sáng. Còn tôi, ở giữa, lê bước với thanh kiếm gỉ sét cắm sâu vào cát như một lời nguyền, mỗi nhịp tim là một lời tự vấn: "Mày hack rừng, hack đấu trường, nhưng sa mạc này – nó không có rune, không có vòng lặp. Nó chỉ là hỗn loạn thuần túy, và mày, một linh hồn tái sinh, sẽ bị nghiền nát trước khi chạm đến di tích tiếp theo."
Nắng sa mạc không thiêu đốt thân xác mà là linh hồn, biến nước trong túi da thành hơi nước tan biến, khiến cổ họng chúng tôi khô khốc như lời nguyền cổ xưa. Chúng tôi đi bộ hàng giờ, không nói gì ngoài những lời thì thầm cảnh giác: "Cát lún ở phía trái," Thorne gầm gừ, giọng hắn khàn đặc vì bụi, hoặc "Ảo ảnh – đừng nhìn vào chúng," Lira cảnh báo khi những bóng dáng quen thuộc từ quá khứ hiện ra từ cát – cho tôi, là khuôn mặt cô gái ở Sài Gòn, cười nhạo với lời thì thầm: "Mày chạy trốn tao ở kiếp trước, giờ sa mạc sẽ bắt mày phải đối mặt." Nhưng khó khăn thực sự ập đến vào buổi chiều, khi bầu trời xám xịt đột ngột tối sầm, không phải mây mà là bão cát ma thuật – một lời nguyền của sa mạc, sinh ra từ rune cổ xưa dưới lòng đất, nơi những bộ tộc du mục đã chôn vùi linh hồn kẻ thù để triệu hồi cơn thịnh nộ của cát. Gió rít lên như tiếng gầm của quỷ dữ, hạt cát sắc nhọn như lưỡi dao bay loạn xạ, xé toạc áo choàng chúng tôi, rạch da thịt thành những vết cắt rỉ máu, và ma thuật len lỏi vào đầu óc, khơi dậy những ảo giác đen tối nhất: Tôi thấy chính mình ở đấu trường, nhưng lần này không thắng, mà bị xé nát bởi roi cát của đối thủ, máu hòa quyện với cát thành một biển đỏ; Thorne hét lên tên một đồng đội đã chết, lao vào khoảng không để chém vào bóng ma; Lira thì thầm tên cha mình, khuôn mặt méo mó trong cơn đau phản bội.
Chúng tôi quỳ xuống, nép sát vào nhau để chống chọi, tay siết chặt thành vòng tròn mong manh, nhưng bão không tha – một luồng cát ma thuật quất mạnh vào tôi, cuốn phăng thanh kiếm, và đập tôi ngã ngửa vào hố cát lún. Cát nuốt chửng chân tôi trước, rồi hông, rồi ngực, lạnh lẽo và nhớp nháp như bàn tay tử thần vuốt ve, thì thầm: "Mày yếu đuối, Light. Tái sinh chỉ để chết lần nữa, thảm hại hơn, trong vòng tay của sa mạc." Đau đớn lan tỏa, không phải từ vết cắt mà từ ma thuật cát len vào da thịt, đốt cháy từ bên trong như lửa địa ngục, biến cánh tay phải tôi thành một khối thịt cháy xém, xương lộ ra trắng hếu dưới lớp da nứt nẻ. Tôi hét lên – không phải tiếng kêu cứu, mà là tiếng thịnh nộ của linh hồn bị tra tấn – nhưng gió nuốt chửng âm thanh, và tôi chìm sâu hơn, tầm nhìn mờ đi vì cát và máu, nội tâm hỗn loạn như bão tố: "Tôi sinh ra lần nữa để làm gì? Để chết lần nữa sao? Không phải ở tai nạn xe hơi êm ái, mà ở đây, bị cát nghiền nát, linh hồn tan vỡ thành những hạt bụi vô danh? Hay mục đích là học cách dựa dẫm – không phải hack một mình, mà để những bóng ma đồng hành kéo mày lên từ vực thẳm, chỉ để phản bội sau này?"
Thorne lao tới đầu tiên, thanh kiếm của hắn cắm sâu vào cát để làm neo, tay kia nắm chặt cổ áo tôi, kéo ngược lại với sức mạnh của một kiếm sĩ tha hóa, khuôn mặt hắn méo mó dưới lớp cát bám: "Đừng buông, nhóc! Mày là kẻ hack – hack bão này đi!" Nhưng hắn không thể một mình; Lira bò sát đến, con dao gỉ sét của cô ấy giờ đây là công cụ đào bới, xẻng thô sơ cắt qua lớp cát ma thuật, và cô ấy thì thầm qua gió rít: "Giữ lấy tao, Light. Đừng để sa mạc thắng – không phải hôm nay." Chúng tôi kéo nhau lên, ba linh hồn gắn kết trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tay siết chặt tay, máu hòa quyện với cát thành một lời thề mong manh: Sinh tồn không phải cá nhân, mà là gánh nặng chung, nơi kẻ yếu được nâng đỡ bởi kẻ mạnh – nhưng ở Eldoria, nâng đỡ ấy chỉ là ảo mộng trước khi sụp đổ. Bão tan dần khi hoàng hôn buông, để lại chúng tôi nằm la liệt trên đụn cát, thở hổn hển như những xác sống, cánh tay tôi treo lủng lẳng vô dụng, đau đớn lan tỏa như lời nguyền rỉa rói linh hồn.
Đêm khuya, bên đống lửa nhỏ le lói từ những mẩu củi khô hiếm hoi – ngọn lửa run rẩy trước gió sa mạc, chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của chúng tôi – Lira ngồi bên tôi, tay cô ấy run rẩy nghiền nát rễ cây sa mạc để làm thuốc giảm đau, thứ có thể làm chậm ma thuật cát nhưng không xóa sổ. Thorne canh gác xa xa, bóng dáng hắn hòa vào bóng tối như một bóng ma cô độc, và trong khoảng lặng nặng nề ấy, Lira tiết lộ thêm – không phải toàn bộ quá khứ, mà là những mảnh vụn sâu thẳm hơn, những vết thương cô ấy từng chôn vùi dưới lớp vỏ kiên cường. "Khi gia đình tao bán tao cho lãnh chúa," cô ấy thì thầm, giọng khàn khàn vang vọng trong gió, ngón tay siết chặt lọ thuốc như siết chặt ký ức, "họ không chỉ bán thân xác. Họ nguyền rủa tao bằng một rune riêng – một lời nguyền 'phụ thuộc', buộc tao phải dựa vào người khác để sống sót, vì họ nói tao 'yếu đuối từ máu'. Tao trốn thoát, nhưng lời nguyền vẫn ở đó: Mỗi lần tao cứu ai đó, nó rỉ ra một phần linh hồn tao, biến tao yếu hơn. Hôm nay, khi kéo mày lên... tao cảm nhận nó, Light. Nhưng tao không hối hận. Vì trong mày, tao thấy chính mình – một linh hồn mông lung, tái sinh không phải để cô độc, mà để gắn bó tạm thời, chia sẻ gánh nặng trước khi bóng tối xé nát."
Lời cô ấy như một lưỡi dao ngọt ngào, khơi dậy sự gắn bó mong manh giữa chúng tôi – không phải tình yêu, mà là sự nhận ra rằng ở sa mạc này, dựa dẫm là lời nguyền và ân huệ, một sợi dây níu giữ linh hồn khỏi tan vỡ. Thorne quay lại, ngồi xuống bên đống lửa, giọng hắn trầm đục: "Chúng ta sống sót hôm nay. Nhưng sa mạc sẽ đòi hỏi nhiều hơn – và nếu phải hy sinh, thì ai sẽ là kẻ yếu?" Chúng tôi không trả lời, chỉ ngồi đó, tay chạm tay qua ngọn lửa, tạo nên một vòng tròn tạm thời, nơi nỗi đau được chia sẻ như một phần của hành trình. Nhưng trong tôi, nội tâm vẫn gầm gừ như bão cát: "Dựa vào đồng đội để sống sót, Light? Hay chỉ là trì hoãn – học cách yêu thương chỉ để mất mát đau đớn hơn, khi phản bội ập đến? Mày sinh ra lần nữa để gì, nếu không phải để đối mặt với những khó khăn này, xé toạc linh hồn mày thành những mảnh vụn gắn bó, trước khi sa mạc nuốt chửng tất cả?"
Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục, cánh tay tôi buộc chặt bằng vải rách, đau đớn mỗi bước chân như lời nhắc nhở, và sa mạc thì thầm những bí mật mới từ dưới cát – dẫn chúng tôi đến di tích tiếp theo, nơi những thử thách lớn hơn chờ đợi, và khát khao khám phá giờ đây nhuốm màu máu, thiêu đốt không chỉ thân xác mà còn linh hồn mong manh của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com