14
Tóc Tiên đẩy cửa nhà vệ sinh kí túc, khẽ bước vào "Thy ơi"
Nàng giật mình rồi quay phắc lại "Chị...chị Tiên, tìm em ạ?"
"Ừ, thấy em đi lâu quá. Sợ em có chuyện"
Đồng Ánh Quỳnh cười khinh, ở nhà vệ sinh kí túc thì có chuyện gì cơ chứ
Chả lẽ bị gái tấn công à?
Hay thật, Đồng Ánh Quỳnh thấy bản thân rất giống cái bóng đèn rồi đấy. Người chị thân thương của em từ lúc nào mà trong mắt chỉ có Lê Thy Ngọc thế nhỉ?
Chẳng biết chị có để ý hay không, nhưng Đồng Ánh Quỳnh cũng đang hiện diện ở đây đó, từ lúc bước vào chị còn chả thèm nhìn lấy luôn mà
Bởi người ta nói đúng mà, chị em bạn bè mấy năm sao bằng gái xinh quen thân mấy tháng
Đúng là đời buồn jqk, Đồng Ánh Quỳnh chán nản lẳng lặng rời khỏi đó, thôi thì trả lại không gian riêng cho đôi trẻ nên duyên vậy, coi như tạo phước cho con cháu sau này
Mắt thấy Quỳnh rời đi, nàng có chút khó xử pha lẫn ngại ngùng. Một mình với Tóc Tiên, đã thế trước đó lại có những cử chỉ, lời nói quá mức bạn bè đồng nghiệp
Cả hai cứ thế chẳng ai nói gì, chỉ có ánh mắt của Tóc Tiên...ánh mắt không giấu được cưng chiều của những người đang yêu
Nàng không kìm được mà ngại ngùng lên tiếng trước "Dạo này chị lạ quá ạ"
Tóc Tiên khẽ cười, chậm rãi tiến đến nơi nàng "Em cũng thấy thế à?"
"Ừm....chắc là tại vì chị thích em đó"
Nàng sững người trước lời nói của cô, Tóc Tiên lợi dụng sự mất tập trung của nàng mà rút gọn khoảng cách
Mãi đến khi cả cơ thể cả hai đã gần như dính vào nhau thì nàng mới nhận thức được. Nàng hoảng loạn lùi về sau nhưng đã quá trễ, một tay cô vòng qua eo kéo nàng lại, tay còn lại di chuyển lên gáy nàng
"Chị....ưm" Nàng chưa kịp dứt câu thì một bàn tay đã gì chặt nàng, ép nàng gần cô hơn. Rồi đôi môi cô đè lên môi nàng
Lưỡi cô luồn vào, khoáy đảo cái bình lặng nơi khoang miệng người nhỏ. Tiếng ám muội, ưm a cứ thế vang vọng trong nhà vệ sinh
Mãi đến khi người nhỏ mặt đỏ bừng, tay đập liên tục vào cô thì cô mới chịu rời ra
Nàng đỏ mặt bất giác lùi một bước "Ha...Chị...sao chị lại...."
"Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị thích em"
Nàng bất ngờ, khó có thể tin mà khẽ hỏi lại "Thích....thích em?"
"Ừ, thích em. Chứ chẳng lẽ hôn xong rồi lại bảo với em chỉ là nụ hôn tình bạn? Hẹn hò nhưng không yêu?"
Trước dáng vẻ nghi hoặc của nàng, cô hít một hơi sâu, rồi ánh mắt cưng chiều hết phần nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ cất tiếng, chậm rãi nhưng dứt khoát "Thôi được rồi, chị không đùa nữa. Phải, chị thích em, là thích em đó, Thy Ngọc cho chị một cơ hội làm bạn đời của em...có được không?"
"Chị đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều này. Chị sợ bản thân quá hấp tấp, chị cũng sợ nếu im lặng thì một ngày nào đó sẽ đánh mất em mà chẳng kịp làm gì. Nhưng mà Thy Ngọc à, trước những lời chê khen ngoài kia....chỉ khi ở bên em, chị mới cảm thấy yên bình, chị thấy được cái mình luôn khao khát. Chỉ khi ở bên em, chị mới là chính chị. Chị thích em… không phải vì một khoảnh khắc hay chỉ là rung động nhất thời, mà vì ở cạnh em, chị càng chắc chắn rằng nơi em là bình yên"
Nàng sững sờ rồi né tránh ánh mắt cô, nàng cúi đầu. Trong vài giây ngắn ngủi, thế giới như ngừng động lại
Lòng Thy Ngọc hiện tại đang rất rối bời, Tóc Tiên mà nàng yêu đang tỏ tình với nàng. Người Thy Ngọc đã thương hai kiếp đang muốn viết tình ca cùng nàng dù biết nàng hát chẳng hay
Phải làm sao đây?
Biết trước được kết cục nhưng lòng vẫn rối, biết trước chẳng thành nhưng vẫn rung động lần hai. Và biết trước là mất nhau nhưng vẫn muốn đặt cược
Nàng nhớ những lần Tóc Tiên quan tâm rất khẽ, không phô trương, luôn yêu nàng theo một cách riêng, lời mật ngọt tuy chẳng nhiều nhưng luôn đặt nàng là ưu tiên của lần yêu trước
Viết tiếp đoạn tình thì sợ, không viết thì sợ chẳng cam tâm
Nàng do dự, sợ đặt niềm tin rồi lại thất vọng. Giọng nàng vang lên, nhỏ và chậm "Em sợ lắm. Em chẳng biết nếu mở lòng liệu có đi xa không, hay chỉ là chóng vánh, chẳng đến đâu"
"Tiên...em mong chị hiểu cho em. Em không chắc bản thân có thể đáp lại tình cảm của chị ngay…"
Cô không chen vào kiên nhẫn đợi nàng nói hết rồi chỉ nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng chân thành. Khẽ thở dài rồi cười nhẹ nói "Chị hiểu. Chị không cần câu trả lời ngay, cũng không ép em đâu. Chị chỉ mong, nếu có thể, em hãy cho chị một cơ hội được ở bên, đủ lâu để em thấy yên tâm và yêu thương em....được chứ?"
Liệu Tóc Tiên...có phải là đang hạ mình để cầu lấy sự yêu thương nàng không?
Tóc Tiên trong trí nhớ của nàng, chẳng phải rất gia trưởng và kiêu ngạo sao....sao giờ lại có thể dịu dàng mà cưng chiều nàng như thế
Tảng đá trong lòng nàng có phần lung lay, dường như mọi sự phòng bị cũng chẳng có chút tác dụng gì
Dù là lần yêu nào...Tóc Tiên cũng dễ dàng lấy đi trái tim nàng như thế
Nàng ngẩng lên. Ánh mắt long lanh nhưng có phần kiên định. Sau một khoảng lặng, nàng mỉm cười nói "Em vẫn sợ lắm đấy, nhưng vì Tiên…em sẽ đồng ý thử. Em mong chị vẫn kiên nhẫn, như cách chị đã nói hết lòng mình trước em"
Tóc Tiên mỉm cười, hạnh phúc nói "Cảm ơn em, Thy. Chỉ cần như vậy thôi, dù mai sau có như thế nào, cả đời này chị cũng chẳng hối hận"
Thy Ngọc chẳng nói chẳng rằng tiến đến nép vào lòng cô "Tiên có biết phim Mai không? Trong phim có một câu rất hay, đó là "nếu anh thất bại, anh sẽ là quá khứ mới của em. Còn nếu anh thành công, tụi mình sẽ là tương lai mới của nhau" Em không đòi hỏi hay mong gì nhiều, em chỉ mong rằng tụi mình sẽ là tương lai mới của nhau"
Biết trước kết quả thì đã sao?
Chẳng phải ông trời cho nàng gặp lại cô thêm lần nữa, là vì cả hai vẫn còn nợ sao?
Chương trước đã khép, chương này thì chưa, hai đoạn đường riêng nay vì nhau mà thành một. Vấn vương của kiếp trước, nợ duyên của kiếp này, một lần này sẽ trả đủ
Dù có trăm lần đau nữa, nàng vẫn mong đó là cô. Dù có hàng ngàn lần nữa, nàng nguyện dâng hiến mình để yêu cô
_________
Một sự rung động, là động lực để tg cook fic, cũng như thông báo trước với mn là cái fic này sẽ như biểu đồ chứng khoán
Cũng như một ván cược vậy á, ván này tg thắng thì những ngày ngọt ngào sẽ xuất hiện, còn thua....thì cũng như cái đường tình duyên của tg, se be khó lường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com